Người đàn bà “khát yêu”
11 năm qua, trong một căn nhà cấp bốn ở phố Bạch Mai mà Nguyễn Hồng Công thuê để tiện cho việc chạy thận, cô đã kiên trì chống lại căn bệnh này, kiếm tiền, chạy thận và viết...
Ước mơ, đối với những người bình thường, có thể là những điều lớn lao, nhưng với một người có số phận như Nguyễn Hồng Công, thì lại là những điều bình thường nhất, cho dù cũng chẳng bao giờ trở thành hiện thực, cũng trở nên có nghĩa: “Người đàn bà khát yêu/ Thèm từ sự vá víu/ Thèm cả sự thờ ơ/ Đau/ Muốn yêu/ Dù chỉ một lần/ Trái tim này, anh không vẽ lên được/ Mắt em đầy nước/ Anh thì bèo dạt mây trôi/ Em thì đứng đó xa xôi đợi chờ” (Nguyễn Hồng Công).
Hơn 2 năm về trước, cuốn tự truyện “Khát vọng sống để yêu” của Nguyễn Hồng Công ra đời đã cuốn hút sự chú ý của dư luận. Cuốn hút, bởi cuốn sách của một tác giả có số phận đặc biệt, được viết trong một hoàn cảnh đặc biệt, đã tiếp thêm nghị lực cho rất nhiều người đang có số phận đặc biệt như cô, và khiến cả những người có số phận may mắn biết nâng niu hơn những gì mình đang có.
Mới đây, Nguyễn Hồng Công lại tiếp tục cho ra mắt cuốn sách mới, với cái tên được mượn ý tứ từ một ca khúc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: “Ở trọ trần gian”.
Nếu lần đầu gặp Nguyễn Hồng Công, thấy cô cười cười, nói nói, ít ai biết được rằng, nữ tác giả này đang mang trong mình một trọng bệnh suốt 11 năm qua.
Gặp Công và đọc những trang viết của cô, nhiều người đã phải khâm phục về một nghị lực sống hiếm có. Để chống chọi với căn bệnh của mình, cứ hai ngày, Công lại phải vào bệnh viện lọc máu, loại bỏ đi chất độc, giành giật từng ngày sống.
Mặc dù luôn phải “lên giây cót tinh thần” để sống tự tin và lạc quan hơn, nhưng mỗi khi phải đối diện với chính mình, Công luôn sợ hãi và hy vọng, dù mong manh, về một phép nhiệm màu có thể làm thay đổi số phận...
Với Nguyễn Hồng Công, thơ là tất cả. Thơ là điểm tựa cho cô những lúc muốn gục ngã, buông xuôi và phó mặc cho số phận...
Cô đã nương vào thơ, vịn vào những câu thơ ấy mà đứng lên. Thơ đã giúp Công quên đi nỗi đau có thật, quên đi bóng tối và thần chết luôn rình rập...
Tự truyện “Khát vọng sống để yêu” của Nguyễn Hồng Công đã vượt qua khuôn khổ một cuốn sách, mang lại nghị lực, niềm tin, làm điểm tựa tinh thần cho rất nhiều số phận éo le và mảnh đời bất hạnh khác. Có không ít các bạn đọc trẻ đã coi Hồng Công là “thần tượng” để mình noi theo. Nhiều em bé khi đọc sách của Nguyễn Hồng Công đã ngoan hơn, chịu khó, dũng cảm và chăm học hơn.
Tự truyện “Khát vọng sống để yêu” cùng những lời tâm sự của Nguyễn Hồng Công đã được hàng ngàn Blog trích đăng. “Ở trọ trần gian” chính là sự tiếp nối của “Khát vọng sống để yêu” và hơn thế, đó là những lời tri ân của Nguyễn Hồng Công dành cho bạn đọc đã và đang ủng hộ mình. Cuốn sách này được chia làm ba phần: “30 mùa thu” gồm hơn 30 bài thơ được Nguyễn Hồng Công viết ở tuổi 30; “ở trọ trần gian”, gồm 40 bài viết của tác giả về cuộc sống thường ngày; và “Đồng cảm bạn bè”, gồm một số cảm nhận, thư, thơ... của các Bloger viết về Nguyễn Hồng Công.
Trong “ở trọ trần gian”, thơ của Nguyễn Hồng Công hầu hết là tự do, phá cách và rất ngắn gọn, không bị lệ thuộc vào vần điệu, hay niêm luật của các thể thơ truyền thống để bật lên những cảm xúc bị dồn nén chất chứa bấy lâu trong lòng tác giả...
Nhà thơ Đặng Vương Hưng nhận xét: “Đọc thơ của Nguyễn Hồng Công, người ta cảm nhận được sự đau đớn đến tận cùng, sự chân thực đến run rẩy và buồn vui đến cháy lòng của một con người luôn khao khát được sống và khao khát được yêu. Dường như trong thơ của Công, những câu chữ đã biến mất, chỉ còn cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào đến sôi sục”.
Trong cuốn sách, Nguyễn Hồng Công còn có 40 bài viết khác cũng đầy chất thơ về cuộc sống thường ngày. Nhiều mẩu chuyện nhỏ được cô viết bằng cảm xúc lãng mạn và đẹp như một bài thơ văn xuôi. Đọc nó, người ta hiểu thêm về Công về bạn bè của cô, hiểu thêm những cảm nghĩ của Công về những người thân yêu nhất và những người cùng cảnh ngộ. Và hơn cả lời tri ân, cuốn sách giúp người đọc hiểu thêm rằng, cuộc sống này, cho dù rất nhiều nỗi đau và nước mắt, cho dù chỉ như “ở trọ trần gian”, nhưng khiến người đọc thấy vẫn rất đáng yêu và đáng sống!./.