Người đàn bà nghịch cát
NSƯT Minh Châu đã ghi dấu vào nền điện ảnh nước nhà bằng những vai diễn đáng nhớ trong các phim: Cô gái trên sông, Người đàn bà nghịch cát, Đứa con người hàng xóm, Bến không chồng, Cỏ lau...
Với đôi mắt biết nói và một trái tim nhạy cảm, Minh Châu sinh ra như để vào những vai diễn éo le, thân phận, tính cách đa chiều. Thời gian và thăng trầm của cuộc đời như không chạm được đến nhan sắc của chị, mà còn khiến chị thêm mặn mà hơn.
** Sao dạo này không thấy chị xuất hiện nhiều như trước?
- Trước đây, đạo diễn khi viết kịch bản hay “nhắm” vào diễn viên cụ thể. Giờ, hiếm có nhân vật hay để diễn - nhất là với lứa tuổi của tôi. Bên cạnh đó, các nhà biên kịch chưa chú trọng đến các vai diễn ở tuổi “trẻ chưa qua, già chưa tới” như chúng tôi, mà thường lựa chọn nhân vật chính còn trẻ, nên khó tìm vai diễn. ở nước ngoài, diễn viên cao tuổi vẫn có được những vai diễn hay! Bởi thực ra, ở lứa tuổi này mới chín cả về cuộc sống cũng như kinh nghiệm.
Phim truyền hình cũng vậy, hiếm có nhân vật hay. Vả lại, nghệ thuật cũng giống như ăn uống, ăn mãi một món cũng chán. Nên tôi không muốn suốt ngày thấy mình trên TV, bởi sẽ làm khán giả chán!
** “Không còn gì để nói” là bộ phim gần đây mà Minh Châu tham gia nhận được sự ngợi khen của khán giả. Chị nhận lời tham gia phim vì chị nghĩ rằng phim sẽ thành công?
- Vai bà vợ ông giám đốc Cường - một vai diễn có một đời sống, một thân phận. Nhân vật rất phổ biến ở cuộc sống bên ngoài. Tôi cũng thấy có bản thân mình trong đó. Đôi khi con người ta sống với nhau nguyên tắc, cứng nhắc sẽ dẫn đến bi kịch. Vì đời sống vợ chồng là cả một nghệ thuật, không thể là 1+1=2, mà cần biết lựa. Nếu người vợ quá lạnh sẽ đẩy chồng ra xa, đến với một người thậm chí không đẹp, nhưng họ lại gặp nhau ở một điểm gì đó. Đây cũng là triết lý cuộc sống!
** Nhiều người than phiền rằng, hiện ít có được phim Việt hay như trước nữa. Là một diễn viên nổi tiếng của thế hệ diễn viên thời kỳ này, chị thấy thế nào?
- Trước đây, có nhiều kịch bản hay. Đạo diễn làm việc nghiêm túc. Diễn viên được cầm kịch bản trước vài tháng để suy ngẫm và sáng tạo. Nay thì không! Việc làm phim cứ như một guồng máy, một công nghệ của sự công nghiệp hoá! Không thể đổ lỗi cho ai, nhưng phim muốn hay thì trước tiên, kịch bản phải được đầu tư, đạo diễn phải có thời gian nghiên cứu. Vậy mà nay không kịp xem có hay không, mà cứ thấy ổn là làm và hết sức vội vàng. Bởi nhiều nhà làm phim còn phải chịu sức ép của kế hoạch. Diễn viên cũng chỉ được cầm kịch bản vài ngày trước khi quay, làm sao có thời gian để tìm hiểu và đầu tư cho vai diễn mà có thể hay được?
** Nhưng nhiều người cho rằng, lý do là thiếu kinh phí?
- Tôi cho là không, vì cũng vẫn kinh phí như thế, nhưng có phim hay, còn có phim lại không. Cái chính là do khả năng, sự tổng hợp và xử lý của đạo diễn.
Để có một bộ phim hay còn do nhiều yếu tố: Diễn viên có hợp vai hay không, chẳng riêng vai chính mà cả vai phụ, vai quần chúng cũng quan trọng. Người không biết diễn - dù chỉ xuất hiện và nói một câu - cũng phá hỏng cả bộ phim. Vì thế, ở nước ngoài, dù là vai phụ cũng đều do diễn viên chuyên nghiệp đảm nhận.
** Chị nghĩ sao về lớp diễn viên trẻ hiện nay? Và những diễn viên không chuyên đang được lăng-xê dù họ chưa mấy thành công?
- Nhìn chung, các diễn viên trẻ thông minh và nhanh nhẹn. Có điều, họ cũng phải chạy theo guồng máy của việc làm phim truyền hình nên đôi khi làm ẩu. Trước đây, thế hệ bọn tôi được các giáo viên đào tạo nghiêm túc nên cũng tạo cho chúng tôi thói quen làm việc nghiêm túc. Nhưng giờ, nhiều diễn viên không thuộc cả lời thoại, ra đến trường quay vẫn phải nhắc lời. Điều đó khiến tôi thấy rất xúc phạm nghề diễn!
Một số diễn viên không chuyên có những vai được ca ngợi, nhưng tôi nghĩ cũng chỉ được một thời, còn thì sẽ diễn giống nhau. Và như thế, khán giả cũng sẽ chán. Điều này khác với diễn viên chuyên nghiệp vì họ được học hành bài bản, có thể vào các vai diễn hoàn toàn khác nhau về tính cách mà không sợ bị lặp.
** Từng làm việc với nhiều đạo diễn, chị thích cách làm việc của ai hơn cả?
- Mỗi đạo diễn có những điểm mạnh, yếu khác nhau. Tôi thích những đạo diễn phải khó tính nhưng cũng nên biết lắng nghe. Nếu đạo diễn áp đặt quá sẽ khô cứng, diễn viên không phát huy được khả năng. Tuy nhiên, tôi là người luôn biết vị trí của mình nên cũng dễ hoà hợp. Hơn nữa, là diễn viên chuyên nghiệp nên khi làm việc, các đạo diễn cũng yên tâm, vì thế, tôi được thoải mái sáng tạo.
** Giờ đây, chị chờ đợi điều gì cho cuộc sống của mình?
- Với nghề nghiệp, tôi muốn được diễn những vai mình yêu thích và khán giả cũng yêu thích. Còn với cuộc sống, tôi vẫn cầu nguyện mọi sự tốt lành.
** Còn tình yêu thì sao?
- Ai chẳng muốn mình được yêu và yêu được! Tôi không bao giờ chấp nhận tình yêu một phía, bởi sẽ làm cả hai cùng khổ./.