Người đeo đuổi ảnh ý niệm

Khi được hỏi, phải chăng ảnh nude và ảnh thiền là hai lĩnh vực trái ngược nhau trong nhiếp ảnh, Phùng Anh Tuấn lắc đầu bảo, không, nude và thiền rất gần nhau.

Và trong khi rất nhiều nhiếp ảnh gia chọn nude thì anh lại chọn thiền (một người chuyên chụp ảnh cho Tạp chí Phật giáo) và kiểu chụp ảnh ý niệm.

Một khoảng “Lặng” của ảnh

Lần đầu tiên gặp Phùng Anh Tuấn, tôi nghe nói anh có một triển lãm ảnh mang tên “Lặng” với những bức ảnh rất độc đáo: có bức chỉ chụp gàu múc nước, có bức chỉ chụp vạt nắng, có bức lại chụp hai bánh xe nhỏ gắn ở chân cửa… nhưng đều thể hiện những triết lý nhà Phật.

Phùng Anh Tuấn sinh ra và lớn lên ở Bát Tràng (Hà Nội), làng gốm cổ, nơi mỗi con người có trong tâm hồn chất nghệ sĩ và dường như ai cũng có thể làm thơ. Những tưởng rằng anh không theo ngành nghệ thuật, bởi vì anh vào lực lượng công an và vào tận Tây Nguyên công tác. Tại đây, anh cưới vợ, một cô giáo dạy toán người gốc Nghệ An. Các cụ nhà anh hồi ấy không thích anh lấy vợ xa thế, nên không đồng ý, anh vẫn quyết tâm cưới. Vì vậy cuộc sống vợ chồng anh gặp nhiều khó khăn.

Nhiếp ảnh Phùng Anh Tuấn

Phùng Anh Tuấn kể, từ chỗ làm về tới nhà thăm vợ con là 600km. Đi đến chỗ để có thể xin được phép về thăm vợ con phải mất 100km. Còn từ chỗ ở ra đến quốc lộ để có thể đi về nhà phải đi bộ 20km. Mà ngày ấy làm gì sẵn điện thoại như bây giờ. Khó khăn quá, nhà neo người, thương vợ thương con, Phùng Anh Tuấn xin được xuất ngũ. Cái khó trước lại nảy cái khó sau, không hiểu sao khi xuất ngũ, hồ sơ của anh bị thất lạc, anh ra khỏi đơn vị không có hồ sơ, về sau rất khó đi xin việc. Anh từng có thời gian buôn bán lặt vặt để phụ giúp vợ.

“Những cảm giác của ngày ấy, hôm nay tôi vẫn nhớ, vẫn ám ảnh trong mỗi bức ảnh, trong những triển lãm ảnh, đặc biệt những bức ảnh có tính chất ý niệm. Như bức “Suối” chẳng hạn: dòng suối này không phải dòng suối nước, mà là dòng suối cuộc đời chảy qua cả chỗ sáng, chỗ tối...” - Phùng Anh Tuấn chia sẻ.

"Nude" và "thiền" rất gần nhau

Nhắc đến nhiếp ảnh, Phùng Anh Tuấn vui vẻ chia sẻ những điều mà anh tâm niệm bấy lâu về dòng ảnh ý niệm ít người theo đuổi. Anh nói, có người bảo ảnh cần phải đẹp, có người lại bảo ảnh quan trọng là ý tưởng, nhưng thực ra ảnh vừa đẹp lại vừa thể hiện được ý tưởng mới là khó. Hơn thế nữa, mỗi bức ảnh đều có một điều tâm niệm: cái đọc được không nằm ở phía trước, mà ở phía sau ảnh; chụp cái cảm thấy, chứ không chụp cái nhìn thấy.

Tác phẩm "Mòn" của Phùng Anh Tuấn

Khi được hỏi động lực nào khiến anh vẫn tiếp tục cầm máy khi vẫn phải lo cơm áo gạo tiền cho gia đình, mà làm ảnh thì cầu kỳ tốn kém, anh bảo: “Nghề ảnh mà toàn ra tiền thì ai cũng làm hết. Tôi hiểu mình đang làm gì, với ý thức rõ ràng rằng một ngày nào đó những bức ảnh sẽ có giá trị. Ví dụ, những bức ảnh “Lặng” đã có triển lãm rồi, nhưng còn bộ ảnh tôi chụp Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong suốt quá trình tu sửa thì chưa. Sau này con cháu mình xem lại, phải biết Văn Miếu - Quốc Tử Giám tu sửa thế nào chứ? Năm trước tôi có dịp đi Nepal, ấn Độ mười một ngày, tôi chụp bộ ảnh “Đường về đất Phật” làm tư liệu Phật giáo””.

Khi đề cập ảnh nude và ảnh thiền, tưởng là hai lĩnh vực trái ngược nhau trong nhiếp ảnh. Phùng Anh Tuấn bảo, nude và thiền rất gần nhau. Gần ở tâm thế: nếu tâm mà không thiền thì chẳng chụp được loại ảnh nào cả. Thử tưởng tượng có một cô gái khỏa thân đứng trước mặt anh, nếu tâm không thiền mà bấn loạn cả lên thì làm sao chụp nổi? Nhưng chụp ảnh thiền có cái khó hơn chụp ảnh nude. Bởi vì nếu không trải nghiệm, không hiểu nỗi đau chính mình và nỗi đau những người khác, thì chẳng có gì để chuyển tải vào tác phẩm. Người còn trẻ, nhìn ánh sáng đi qua vạt cửa có khi chẳng thấy cảm xúc.

Mỗi bức ảnh đều có một điều tâm niệm: cái đọc được không nằm ở phía trước, mà ở phía sau ảnh; chụp cái cảm thấy, chứ không chụp cái nhìn thấy.

Như bức “Vươn” chẳng hạn, Phùng Anh Tuấn cười: “Lúc chụp bức ảnh này, tôi chụp hết nửa cuộn phim, hết xoay ngang lại xoay dọc. Mang về tráng, mấy cậu tráng hộ tôi bảo, chết rồi anh ạ, phim của anh hỏng hết rồi. Tôi hỏi, làm sao mà hỏng? Mấy cậu bảo, thì đây này, thiếu sáng trầm trọng, cả cuốn phim trắng hết cả. Tôi cười bảo, cứ tráng đi cho anh”. Bức này nếu đặt tên là “Mầm xuân” thì tức là chẳng hiểu gì cả, anh tâm sự, trong bóng tối mầm cây vẫn vươn lên tìm ánh sáng, đấy mới là cách người ta sống”.

Phùng Anh Tuấn trò chuyện với đôi mắt nâu lấp lánh cười, và ý thức về lòng tự trọng mạnh mẽ. Tôi thoáng nghĩ, có nhiều thứ sẽ khác đi, có lẽ là dễ dàng hơn, nếu lòng tự trọng của người ta được kìm nén một chút, nhưng có lẽ đó không bao giờ là cách mà anh chọn, thậm chí đôi khi hơi cực đoan ngay cả trong nghề. Thấy anh mải nhìn những bức ảnh lẩm bẩm: “Có khi người ta xem lại bảo mình là "toàn photoshop" chứ có gì đâu!”, tôi hỏi: “Xin hỏi anh, trong những bức ảnh này, bao nhiêu phần trăm là photoshop?”. Phùng Anh Tuấn ngưng nụ cười mà nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng chắc nịch: “Không phần trăm!”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.