Người lưu giữ lời kể của rừng

Trăn trở trước sự mai một của nhiều giá trị văn hoá truyền thống, anh Mấu Quốc Tiến, người con của đồng bào Raglai ở huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã cống hiến gần nửa cuộc đời vượt núi, băng rừng đi tìm kiếm những bản sử thi Raglai.

Raglai nghĩa là “Người của rừng” và trong đời sống của đồng bào Raglai thì Akhàt Jucar Raglai – sử thi Raglai chứa đựng trong đó nhiều mặt đời sống văn hóa, tinh thần được diễn xướng bằng lối kể có làn điệu. Akhàt Jucar vang trên môi người già, lan từ xóm trên đến xóm dưới vào những buổi nhàn rỗi khi lúa bắp đã vào kho hay vào lúc lên rẫy, lên nương. Qua thời gian, những bản sử thi Raglai đang dần mai một và mất đi, người biết, người nhớ sử thi cũng thưa dần.

Khi người già Raglai biết Akhàt Jucar cái gan đang lo không có nhiều người trẻ thuộc sử thi thì anh Mấu Quốc Tiến đã tìm đến họ, lắng nghe, sưu tầm, ghi chép những lời kể. Mang trong mình dòng máu người con của núi rừng và tình yêu nguồn cội tổ tiên, hào sảng của một một dân tộc với niềm tự hào lớn lao, hơn 24 năm dấu chân của anh rong ruổi khắp vùng rừng núi Khánh Sơn đi tìm kiếm lưu giữ, bảo tồn những giá trị truyền thống ông cha.

Nói về những công việc thầm lặng của anh, bà Cau Thị Thanh, Nghệ nhân hát sử thi, xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Mình muốn cho mọi người như anh Tiến am hiểu quan tâm viết lách, ghi lại tiếng của mình. Mình mà chết, không ai làm như anh Tiến thì Akhàt Jucar của cha ông sẽ mất.”

Những đêm bên bếp lửa, những ngày tháng ròng rã cùng ngồi nghe, ghi âm với những nghệ nhân đã nung nấu thêm ý định về lưu giữ những bản sử thi Raglai của Mấu Quốc Tiến. Anh cho biết: “Hiện nay các cụ lớn tuổi rồi, không còn nhiều người hát sử thi. Con em thế hệ sau không thể tiếp cận nghe được sử thi nữa. Từ đó, tôi trăn trở ghi chép lại một số tác phẩm sử thi để con cháu sau này biết được giá trị truyền thống”.

Công việc sưu tầm những bản sử thi của anh Mấu Quốc Tiến bắt đầu từ năm 1985 cùng với các nhà nghiên cứu văn hóa Raglai khác, như cụ Nguyễn Thế Sang, cụ Trần Vũ. Để đến giờ này, anh cùng các nhà nghiên cứu đã đóng góp cho kho tàng văn hóa Việt Nam những tác phẩm mang đậm truyền thống của đồng bào Raglai như: Các truyện cổ Raglai, Luật tục Chăm và Luật tục Raglai Tín ngưỡng người Raglai ở Khánh Hòa.... Đồ sộ và nhiều công sức nhất là cuốn sử thi Uđai – Ujàc, anh cùng các nhà nghiên cứu sưu tầm, ghi chép, biên soạn và chính anh phiên âm, dịch nghĩa với 1.190 trang song ngữ xuất bản vào năm 2004. Công trình ra đời sau gần 10 năm sưu tầm của anh đã đem lại sự ngạc nhiên cho tất cả những nhà nghiên cứu văn học dân gian và người đọc cả nước bởi đó thực sự là một kho tàng đồ sộ về nền văn hóa truyền thống Raglai.

Ông Nguyễn Hữu Bài, Phó Giám đốc Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: Khi nghiên cứu về văn hoá của dân tộc Raglai, anh Tiến có sự đóng góp tích cực, sẵn sàng tham gia, hợp tác và sự đóng góp lớn nhất là sự phối hợp dịch, truyển tải từ ngôn ngữ của Raglai qua ngôn ngữ người Kinh để cộng đồng hiểu được giá trị văn hoá Raglai.”

Mỗi ngày, những bước chân của anh lại miệt mài hơn, qua ngày, qua đêm, qua khắp thôn, bản đi tìm, ghi chép, lưu giữ những lời ru của núi, của rừng. Sắp tới bộ sử thi Awơi Nãi Tilơr do anh sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa xuất bản được đánh giá đồ sộ gấp nhiều lần so với bộ Uđai – Ujàc cả về nội dung, hình thức và ý nghĩa. Mấu Quốc Tiến mong muốn làm sao để những Akhàt Jucar không chỉ lưu giữ trên văn bản mà mãi vang lên trên nương, trên rẫy, trong những đêm bên bếp lửa, người Raglai lại được nghe lời kể của núi rừng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.