“Người thiếu nữ ấy như mùa xuân…”
Giai điệu mềm mại, uyển chuyển của bài hát như phác hoạ hình ảnh duyên dáng của cô thôn nữ 16 tuổi trước khi chết vẫn hát hồn nhiên, yêu đời.
Nhiều thế hệ người Việt Nam biết đến bài hát “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Với ngôn ngữ âm nhạc chắt lọc, giàu hình tượng, nhạc sĩ đã nhanh chóng lôi cuốn người nghe hòa trộn cảm xúc với tác giả về sự yêu quí, thương tiếc khôn nguôi đối với người con gái 16 tuổi đã nêu một tấm gương kiên trung, bất khuất làm rung động trái tim tất cả mọi người.
|
Nghe bài hát "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" |
Sang phần phát triển ở đoạn sau, từ “Người thiếu nữ ấy như mùa xuân” đến “… không bao giờ lùi”, những nốt hát luyến luôn được củng cố, duy trì, trong đó thủ pháp mô phỏng và nhắc lại các âm hình tiết tấu luôn được tác giả sử dụng, đã diễn tả được hình ảnh người con gái anh hùng đã ngã xuống nhưng vẫn như còn đang sống và giọng nói, tiếng hát của chị còn vang vọng đâu đây, truyền sức sống cho bao người.
Nhạc sĩ viết: “Chị Sáu đã hy sinh rồi. Giọng hát vẫn như còn vang dội vào trái tim những người đang sống…”. Trong câu nhạc trên có 2 tiếng được hát luyến nhiều nốt là “hy” (“hy sinh”) và “như” khiến cái chết của người con gái anh hùng thật nhẹ nhàng. Chị đã bước vào cõi vĩnh hằng để trở thành bất tử. Khi chết cho lý tưởng, cho những gì thiêng liêng, cao quý nhất, người ta luôn thấy nhẹ nhõm, thanh thản.
|
Tượng đài chị Võ Thị Sáu ở Côn Đảo (Ảnh: Quang Trung) |
Võ Thị Sáu hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Nhưng mãi đến ngày 5/8/1958, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn mới cho ra đời bài hát. Nhạc sĩ đã lý giải điều này như sau: “Năm 1958 là thời điểm nước ta gặp nhiều khó khăn, thử thách trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất. Chính quyền Ngô Đình Diệm lê máy chém khắp miền Nam để triệt hạ, trả thù những người kháng chiến cũ. Trước tình hình đó, Ban Tuyên huấn Trung ương ra chỉ thị cần tập trung tuyên truyền, củng cố niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân. Chủ trương của Ban Tuyên huấn là cần nêu những tấm gương cụ thể, tránh hô hào chung chung. Đúng lúc đó, tôi đọc được cuốn sách của nhà văn Phùng Quán viết về Võ Thị Sáu. Đọc xong, tôi rất xúc động, rất đỗi cảm phục tấm gương hy sinh anh dũng của một cô gái mới 16 tuổi. Hình tượng những bông hoa lê-ki-ma ở vùng quê đất đỏ của cô gái do Phùng Quán sáng tạo nên đã gợi ý chủ đề âm nhạc cho tôi. Và tôi bắt đầu bài hát - bằng hình tượng ấy: “Mùa hoa lê-ki-ma nở, ở quê ta miền đất đỏ…”.
Nguyễn Đức Toàn là nhạc sĩ có sở trường sáng tác những bài hát về đề tài thương binh, liệt sĩ. Ngoài bài về Võ Thị Sáu, ông còn là tác giả nhiều bài khác cũng rất nổi tiếng: “Bài hát Ngô Mây”, “Noi gương Lý Tự Trọng”, “Nguyễn Văn Trỗi”, “Anh còn sống mãi”, “Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương”…
Cuộc sống mới ngày càng tươi đẹp ở vùng đất đỏ quê hương của Võ Thị Sáu. Tấm bia ghi tên chị vẫn ngàn thu còn đó. Bài hát viết về chị của Nguyễn Đức Toàn như một lời tri ân của lớp lớp người hậu thế, đang vun trồng cuộc sống hôm nay. Nghe bài hát, ta thấy một âm điệu thâm trầm nhưng không buồn bã, thống thiết nhưng không bi lụy. Giai điệu mềm mại, uyển chuyển như vẻ duyên dáng của cô thôn nữ 16 tuổi trước khi chết vẫn hát hồn nhiên, yêu đời.
Người đầu tiên chuyển tải “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” đến công chúng là giọng hát vàng một thời của Đài TNVN - Thương Huyền. Với chất giọng mềm mại, giàu cảm xúc, hát rất nhẹ nhàng, tự nhiên mà sâu lắng, Thương Huyền đã nhanh chóng khiến công chúng yêu thích bài hát./.