Nhà hát ở Hà Nội
Ngẫm kỹ lại, các nhà hát Hà Nội hiện đang diễn ra một cảnh thực và một cảnh nghịch
Một lần đến thăm nhà người bạn ở ngay sau Nhà hát lớn, tôi được chứng kiến một cảnh tượng hiếm thấy: Hàng trăm người chen lấn, xô đẩy để vào Nhà hát, có cả cảnh sát 113 can thiệp. Thật lạ! Dầu sao thì cũng mừng vì người Hà Nội bây giờ giàu có hơn, biết sống lại với nhu cầu hưởng thụ văn hoá cao... Đang khấp khởi để chia sẻ với bạn (thuộc hàng nghệ sĩ tài danh) thì tôi bị chưng hửng trước câu trả lời hơi gằn giọng: “Ông nhầm! Người ta cho thuê để mở lớp thuyết trình về thủ thuật giao dịch chứng khoán nên mới đông như thế. Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày!”. Hoá ra, ở các nhà hát Hà Nội đang diễn ra một cảnh thực và một cảnh nghịch.
Cảnh thực là số nhà hát này hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu theo đúng tiêu chí là sàn diễn nghệ thuật và tụ điểm văn hoá thì không sống được, buộc phải chấp nhận các hoạt động ngoài luồng để tăng doanh thu. Đầu bảng như Nhà hát lớn, cố lắm cũng mới huy động khoảng 50% công suất. Các rạp đàn em như Đại Nam, Kinh Đô, Long Biên, Chuông Vàng, Kim Đồng… một thời cuốn hút tuổi thơ là thế, nay hầu hết biến thành vũ trường, trung tâm bida và nơi bán bia... Nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên bảo: Có đến trên 90% dân số Thủ đô không biết rạp Hồng Hà là sàn diễn của Nhà hát tuồng Trung ương, vì chẳng mấy khi sáng đèn, cũng không băng rôn, cờ biển gì cả.
Còn nghịch cảnh? Đó là có tới 4 đơn vị nghệ thuật lớn do Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch quản lý vẫn chưa có nhà rạp xứng đáng cho riêng mình, gồm: Nhà hát kịch Việt Nam, Nhà hát nhạc - vũ - kịch Việt Nam, Nhà hát nhạc nhẹ Trung ương, Nhà hát cải lương Trung ương. Nhìn lại Hà Nội 54 năm qua, trong cơn lốc đô thị hoá, có vô số những công trình lớn nhỏ đua nhau mọc lên, nào là biệt thự, khách sạn, trung tâm thương mại... nhưng tịnh không xây được một nhà hát mới cho ra hồn. Cung văn hoá Hữu nghị thì đó là món quà tặng trọn gói của Liên Xô một thời.
Còn Nhà hát chèo Kim Mã xây trước cửa chùa Kim Sơn thì lún nứt ngay sau khi vừa khánh thành; gia cố mãi cũng vẫn rơi vào cảnh hoang lạnh. Đang có dự án nhà hát 10.000 chỗ ngồi, thì lại là của tư nhân. Thế mới thấy dễ cảm thông cho NSƯT Chí Trung - danh hài đất Bắc - khi trả lời phỏng vấn báo chí một cách gan ruột: “Lịch sử sân khấu tiến từ cổ đại đến trung cổ - phục hưng rồi hiện đại; giờ đây lại trở về trung cổ. Như chúng tôi đang làm đây - gọi là lang thang khắp nơi để rải tờ rơi, treo băng rôn, đánh trống thổi kèn kêu gọi mọi người xem: - Xem đi, xem đi! Vui lắm, buồn cười lắm, rẻ lắm! Cứ như một phường hát dạo vậy”.
Nhưng xin thưa rằng: xưa cha ông ta đi hát rong vì nghèo, nhưng hễ chiêng trống cất lên là rộn ràng, cuốn hút con người đến mê say... Giờ thì không đơn giản như thế nữa./.