Nhà thơ Đoàn Thị Ký và tình cảm với Hà Nội
Bạn đọc quen với thơ Đoàn Thị Ký từ thời chiến tranh ít ai lại ngờ rằng có một ngày lại có trên tay một tập thơ chuyên về Hà Nội của chị.
Mời các bạn nghe trao đổi của BTV Đài TNVN với nhà thơ Đoàn Thị Ký:
Từ trong lịch sử của đất Hà Nội ngàn năm văn vật, thủ đô vẫn là nơi nuôi dưỡng tình cảm cho biết bao hồn thơ bay lên và Hà Nội cũng là bến đỗ bình yên gợi mở cho biết bao nhà thơ sáng tác mới.
Trong tập thơ “Năm nhành lục bát” với sự tập hợp tình cảm ở 5 nhà thơ đã và đang sinh sống ở Tuyên Quang thì 10 bài thơ được chọn của nhà thơ Đoàn Thị Ký đã ghi dấu kỷ niệm gắn bó với quê hương và cả niềm thương nỗi nhớ cùng Hà Nội.
Bạn đọc quen với thơ Đoàn Thị Ký từ thời chiến tranh ít ai lại ngờ rằng có một ngày lại có trên tay một tập thơ chuyên về Hà Nội của chị. Nhưng điều đó là hiện thực, với “Hà Nội thời có nhau”.
47 bài thơ với rất nhiều tình cảm, lúc ngỡ ngàng, lúc hân hoan, lúc như rối mắt bởi màu sắc phố phường với rất nhiều lời mô tả địa danh đặc biệt Hà thành: Nắng xuân bên Hồ Gươm, Phố tên Hàng Lược, Lò Rèn phố, Hàng Đường phố ấy, Nếu không phố Triệu Việt Vương, Bánh cốm Nguyên Ninh, Chiều Tây Hồ… Đó là thơ của cái thời tác giả làm quen, nếm “vị phố”.
Khi đã “thâm tình” thì thơ chị lại nhiều suy tư, có lúc xót đau, trước những mảnh đời, những số phận, có khi là sự trái khoáy của cuộc đời cứ phơi ra dưới cái hào nhoáng của phố phường: “Tre nhà ấm bụi”, “Má đi kiện thu hà Nội”, “Tôi mơ vũ hội”, “Ngày nhận giấy báo không được nhập khẩu Hà Nội”, “Nhà mình ở ngõ 195:, … Nhưng dẫu sao thì cũng là một Đoàn Thị Ký chân chất, hồn hậu: Không phải thế mà như là thế/ Bao nhiêu xiêm áo đã lên đời/ Chỉ dáng ngồi vẫn người xưa cũ/ Tay chống cằm dém chuyện vàng phai. Ấy là nhà thơ ngẫm về “Phố Phái” Còn đây là về phố Phan Đình Phùng, một con phố đẹp mơ màng của nội thành cũ: Phố một ngày trang nhã/ làng quê nghiêng cánh cò/ Tấm toan căng viền gió/ Đãi mấy tầm tay bo…/.