Nhà thơ Quang Dũng – cuộc đời là đi và làm bạn

Với nhà thơ Quang Dũng, thơ chỉ là hư ảo không phải thứ gì ghê gớm lắm! Được đi và làm bạn mới chính là nguồn sống, là đam mê suốt cuộc đời ông.

Quang Dũng (1921 – 1988) là một nhà thơ lạ, ông đại diện cho thành tựu của thơ kháng chiến chống Pháp. Sự nghiệp thơ của ông cùng thời với những tên tuổi vang bóng như Nguyễn Đình Thi, Chính Hữu, Hữu Loan, Hoàng Cầm, Trần Mai Ninh, Hồng Nguyên… Trong số này, Quang Dũng nổi lên là một nhà thơ mang giàu xúc cảm.

Đặc biệt với bài thơ “Tây tiến” tiêu biểu, ghi dấu ấn lịch sử, và sau này là “Đôi bờ”, “Mắt người Sơn Tây”… Quang Dũng càng trở nên độc đáo. “Là ốc đảo, cô đảo giữa biển các nhà thơ kháng chiến” - theo cách nói của nhà thơ Vũ Quần Phương.

Bộ ba nổi tiếng giới nhân văn

Lúc sinh thời, nhà thơ Quang Dũng có tình bạn mật thiết với hai nhà thơ lớn là Trần Lê Văn và Ngô Quân Miện. Ba nhà thơ chơi thân với nhau, học lẫn nhau, người này tìm ra những ưu điểm của hai người kia để bổ sung cho mình.

Tinh tuyển thơ văn "Mắt người Sơn Tây" mới ra mắt độc giả.
Nhà thơ Vân Long – thế hệ đàn em, cũng là người bạn thủa sinh thời của nhà thơ Quang Dũng, từng chứng kiến tình bạn cao đẹp giữa 3 người kể rằng, Quang Dũng, Trần Lê Văn và Ngô Quân Miện là lớp thế hệ văn sỹ cuối cùng trước Cách mạng, thu hút được những tinh hoa của văn học phương Đông qua truyền thống gia đình; đồng thời, các ông cũng cô đọng được những tinh túy của văn hóa phương Tây thông qua cách chọn lọc tư tưởng văn minh Pháp.

Có thể thấy, ba nhà thơ đã gần gũi, thân thiết với nhau trong cuộc đời như một định mệnh, và cũng bởi chính những nét tương đồng trong trình độ nhận thức, trình độ sáng tạo thơ nên các ông đã rất hiểu nhau.

Tuy vậy, phần quan trọng nhất gắn bó các ông lại để làm nên một tình bạn tri kỷ là bởi các ông chính là những người có cùng “đẳng cấp của những tâm hồn yêu thương, nhân ái, yêu người, yêu cái đẹp trong văn chương kim cổ”. Các ông sống đơn giản, hồn nhiên và trong sáng, không ham hố danh lợi, ngay trong cả chính những lợi ích thiết thực nhất của bản thân.

Có được tình bạn tri âm, tri kỷ khó lắm! Không biết có phải thế chăng mà sau này, khi đi vào cõi vô cùng, nhà thơ Trần Lê Văn đã để lại hai câu thơ:

“Có ai nghe thấy một tiếng vọng
Thì thả con thuyền sang với tôi”

Người đã đi vào cõi vô cùng, thơ còn ở lại với nhân gian, nhưng để tìm thấy được tình bạn như Quang Dũng, Trần Lê Văn, Ngô Quân Miện – bộ ba nổi tiếng trong giới văn nhân ở đất Hà Thành thì quả thật là hiếm.

Thơ giao thừa tiễn bạn

Nhà thơ Vân Long còn kể câu chuyện thú vị, hài hước mà khi nghe ta lại càng thấy ngưỡng mộ cho tình bạn hữu của ba nhà thơ. Ấy thường là chiều 30 Tết hàng năm, nhà thơ Quang Dũng, Trần Lê Văn, Ngô Quân Miện và nhà thơ Vân Long sẽ cùng tổ chức bữa tiệc tất niên tại nhà của nhà thơ Trần Lê Văn ở phố Hàm Long (Hà Nội).

Hôm ấy, tiệc tàn thì đã hơn 9 giờ tối, cao hứng,  nhà thơ Trần Lê Văn có ngỏ ý được đưa các bạn về nhà.

Đầu tiên, cả 4 người sẽ cùng đưa nhà thơ Quang Dũng về nhà ở gần đó. Tuy nhiên, khi về đến nhà, Quang Dũng lại có ý kiến phải đưa lại các bạn của mình về nhà (khi đó nhà thơ Ngô Quân Miện và nhà thơ Vân Long ở cuối phố Bà Triệu) thì mới yên tâm. Các ông cứ vì nhiệt thành mà đã đưa tiễn nhau từ nhà này qua nhà khác như thế, mãi cho tới khi sắp giao thừa.

Lúc này, cả bốn người mới giật mình nhớ ra việc các bà vợ dặn, phải về nhà trước giao thừa, trong khi hiện tại giao thừa đã sắp đến mà các ông vẫn còn lang thang ngoài phố. Chẳng biết làm sao để chấm dứt nhanh hành trình đưa tiễn vòng vèo ấy, nhà thơ Trần Lê Văn có sáng kiến: mỗi người sẽ làm một câu thơ trong một bài thất ngôn tứ tuyệt rồi cùng chia tay ai về nhà nấy.

Nói là làm, nhà thơ Trần Lê Văn cao hứng đọc luôn: “Tôi tiễn chân anh đến tận nhà”. Nhà thơ Quang Dũng hóm hỉnh tiếp lời: “Thương đau mắt hột cũng không xa” (Viện mắt Trung ương hồi đó có tên là Nhà thương đau mắt hột). Trần Lê Văn cũng không phải vừa, nhanh trí tiếp luôn: “Về nhà anh để đun nồi bánh”. Lúc này, Ngô Quân Miện không còn cách nào khác để có thể chối từ đành “kết” lại: “Chưng nấu xong rồi lại vớt ra”.

Cuộc đời là những chuyến đi

Nhà thơ Quang Dũng là người đi nhiều, viết nhiều. Ông đi theo cái thú phiêu bồng. Hầu hết các cuộc đi của ông là chân dép với ba lô trên các nhà ga, bến xe, dòng sông, núi rừng, bãi chợ của nơi những miền quê.

Có lần, người vợ của Quang Dũng đã kể với nhà thơ Ngô Quân Miện rằng, cứ sểnh ra là Quang Dũng đi. Hành trang chỉ là mũ lá, dép cao su, Quang Dũng đi theo sơn tràng chặt gỗ xuôi bè sông Hồng, đi lên các vùng Mường Đà Bắc, Mai Châu, theo chân các đoàn điều tra rừng lên Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng… rồi vào Tây Nguyên, Lâm Đồng theo đồng bào làm kinh tế mới.

Quang Dũng đi nhiều, để ý, ghi chép nên có nhiều dịp so sánh, sàng lọc để chọn ra những chi tiết độc đáo như khi ông viết người Phù Lá, người Mán đỏ, về những lâm sản ở Bắc Hà, về những chú chim trong “Mùa quả cọ”…

Từ thực tế từ những chuyến đi đã là mạch nguồn sáng tạo cho Quang Dũng trong các lĩnh vực làm thơ, viết văn, vẽ tranh, làm nhạc. Trong bất cứ lĩnh vực nào, Quang Dũng đều đạt được những thành công nhất định.

Tinh tuyển thơ văn “Mắt người Sơn Tây” được ra mắt mới đây, là một dẫn chứng cụ thể về sự kết tinh giá trị nghệ thuật trong văn học; là văn liệu quý giá, ghi dấu một chặng đường dài sáng tác của Quang Dũng với 61 bài thơ, 4 bài bút ký cùng một số thủ bút, tranh vẽ liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của con người tài hoa này.

Chị Bùi Phương Thảo – con gái út của nhà thơ Quang Dũng đã không chủ quan khi cho rằng, một lần nữa, độc giả yêu thơ sẽ có cơ hội hiểu biết thêm về nhà thơ Quang Dũng với một chân dung mộc mạc, giản dị qua cuốn Tinh tuyển thơ văn “Mắt người Sơn Tây”.

Với các tác phẩm được chọn lọc và nhiều tác phẩm lần đầu công bố, “Mắt người Sơn Tây” sẽ góp phần làm tôn vinh tài năng của nhà thơ xứ Đoài, mà không chỉ được nhắc tới ở bài thơ "Tây tiến"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.