Nhài

Hoa nhài là thứ hoa của nhà nghèo, ai cũng trồng được. Chỉ cần một chậu đất nhỏ cũng trồng được một cây hoa nhài

“Nhài” đây không phải là tên của một người, mà là của một loài hoa. Không hiểu có từ bao giờ ở đất Việt, nhưng vì nở vào đêm, nên hoa nhài không được một số cụ đồ nho ưa thích. Tuy nhiên, chè ướp hương hoa nhài chắc hẳn không ai chê. Cách ướp cũng đơn giản: ngắt một ít bông nhài, cho vào hộp chè. Thế là ta đã có chè hoa nhài để uống.

Hoa nhài ở khắp chợ cùng quê, nhà nào cũng có thể trồng. Ở thị thành hay ở chốn quê, hoa nhài thường được trồng ven cửa sổ, bên bể nước. Khoảng 8-9 giờ tối hoa nở. Hương thơm dìu dịu lan tỏa cả một vùng, bay vào giường ngủ làm vơi đi nỗi mệt nhọc của một ngày vất vả. Hoa nhài là thứ hoa của nhà nghèo, ai cũng trồng được. Ở thành phố bây giờ đất chật, người đông, chỉ cần một chậu đất nhỏ là ta đã có một cây hoa nhài. Còn chỗ đất rộng, nhài có thể mọc to, cao, xòe tán.

Ở Thư viện Quốc gia trên phố Tràng Thi (Hà Nội) ngày xưa đã có những cây nhài như thế. Thuở ấy, vào thư viện đọc sách và tìm tài liệu làm luận văn tốt nghiệp đại học, nhiều lớp sinh viên đã được thưởng thức mùi hương thanh tao ấy. Các chị thủ thư cũng dễ tính khi thấy các cô cậu sinh viên ngắt một bông nhài để trên bàn đọc. Vì hoa nhài nở, sau một đêm là bắt đầu héo dần, không ngắt cũng phí. Mà hương hoa nhài thì ai cũng thích.

Sau này, đọc nhật ký của Nguyễn Văn Thạc, cùng trường Đại học Tổng hợp, anh mới biết Thạc gặp tình yêu đầu đời của mình ở Thư viện Quốc gia. Và Thạc hẹn với “người tình trong mơ” của mình là 4 năm sau, ngày 30/4/1975, Thạc sẽ thốt lên lời tỏ tình với nàng. Như vậy là họ gặp nhau năm Thạc 19 tuổi. Sao lại 4 năm sau, Thạc ơi? Vì mùa hè năm đó lứa sinh viên ở Hà Nội chúng ta, cánh con trai hầu hết đều nhận được giấy gọi nhập ngũ. Sư đoàn thì không có. Nhưng tiểu đoàn, trung đoàn sinh viên thì có.

Đọc nhật ký của Thạc, thấy nói về gian khổ thì ít, mà nói về tình yêu thì nhiều. Âu cũng là lẽ thường tình. Người đã nằm xuống. Đấy là câu trả lời cho những ai băn khoăn về lòng yêu nước, về quyết tâm “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” của một lứa sinh viên Hà Nội. Lãng mạn, hào hoa trong đời sinh viên. Nhưng cũng quyết liệt, dám đổ máu hy sinh trong chiến đấu.

Anh tin rằng có một tối nào đó, Nguyễn Văn Thạc cũng trân trọng trao tận tay người bạn gái một bông hoa nhài, chứng nhân của tình yêu mãnh liệt của Thạc. Có đất có trời, có quang cảnh thâm nghiêm của một trong những lâu đài khoa học nổi tiếng nhất Hà Nội lúc đó. Có hương hoa nhài. Có “chàng” và có “nàng”.

Thuở ấy đất nước ta “hương thầm” quả là nhiều và hào phóng: Hương bưởi, hương sen, hương hồng, hương nhài và cả hương ngâu nữa. Lứa tuổi thanh niên hồi ấy thật “ngát hương”. Bởi được sống trong một vườn ươm rộng lớn của đất nước, của dân tộc. Trong một vườn ươm được nâng niu chăm sóc ấy, mấy ai không trưởng thành.

Bây giờ, bụi hoa nhài trong Thư viện Quốc gia Hà Nội không còn nữa. Những thủ thư năm xưa cũng đã nghỉ hưu. Thư viện vắng hơn. ánh đèn trong phòng đọc cũng tắt sớm hằng đêm. Vào mùa này, gặp những người bán cây giống đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bao giờ anh cũng nhìn mấy khóm hoa nhài. Đi đến đâu, ở nơi nào, anh cũng gắng trồng một vài gốc nhài, chăm cho cây ra hoa. Để có hương nhài trong cuộc sống hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.