Nhìn từ một liên hoan

Không thể không nhìn nhận thẳng thắn để thấy một sự thật là sự dễ dãi đang xảy ra ở nhiều khâu như kịch bản, diễn xuất… Điều đó cũng là biểu hiện của tính nghiệp dư hóa trong sáng tác nghệ thuật  

Liên hoan sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ CAND Việt Nam lần thứ 2 vừa kết thúc. Liên hoan đã tôn vinh được những công lao thầm lặng của đội ngũ chiến sĩ công an nhân dân nhằm gìn giữ bình yên cho cuộc sống. Tuy nhiên, xét về mặt nghệ thuật sân khấu, vẫn còn nhiều điều đáng nói.  

Môtip quen thuộc

Liên hoan được phát động rộng rãi từ sớm. Nhưng số đơn vị tham dự lại thiếu vắng nhiều đơn vị mạnh. Có thể giải thích được rằng, việc thể hiện hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân mới nghe tưởng dễ nhưng để hay, sâu sắc thì khó.

Dễ bởi đề tài vốn hấp dẫn, công việc của các chiến sỹ công an đã có nhiều gay cấn, dễ tạo nên những câu chuyện ly kỳ, căng thẳng đáp ứng được sự hiếu kỳ của người xem. Nhưng lại khó, vì nếu miêu tả, biểu hiện hời hợt thì dễ trở nên khô cứng, máy móc, giáo điều, khó thuyết phục được người xem.

Tại liên hoan lần này, thấy rõ sự lặp lại một môtip quen thuộc đã trở nên nhàm chán: Người công an đứng trước tình thế khó xử như phải ra quyết định xử lý (đề nghị khởi tố, bắt tạm giam…) đối tượng phạm tội là người ruột thịt (vợ, con) hoặc bạn bè, thông gia… Đối tượng thì tìm mọi cách thoát tội (đánh vào tình cảm, ve vãn, có khi đe dọa nhà chức trách…). Người thi hành công vụ tuy cũng băn khoăn, thậm chí giằng xé nội tâm, nhưng cuối cùng vẫn đặt lợi ích xã hội lên trên để quyết “ra tay” theo hướng phép công thắng tình riêng.

Rõ nhất về môtip này có thể thấy ở vở “Một người tự xé” của Đoàn Kịch nói Quảng Ninh và “Tiếng chuông chùa” của Nhà hát Tuổi Trẻ. Cũng hai ông giám đốc công an thành phố “chính diện”, “tích cực”, quyết chặn đứng tội phạm, đều có vợ, con liên quan đến tội phạm hoặc tay nhúng chàm nhưng “ngài” giám đốc trong “Tiếng chuông chùa” ít nhiều mềm mại, “tính người” hơn, còn vị giám đốc công an ở vở “Một người tự xé” thì quá cứng rắn trước số phận của vợ, con, vẫn khăng khăng, dứt khoát “xử lý” không chút lưỡng lự, băn khoăn.

Đáng lo: Xu hướng nghiệp dư hóa

Sân khấu - cũng như mọi loại hình văn học nghệ thuật - cần phải được điển hình hóa và khái quát hóa. Nhưng không có nghĩa là xa rời thực tế đến mức đưa ra những câu chuyện, tình tiết khó thuyết phục, bởi ý đồ chủ quan, cố tình thuyết lý một ý tưởng nào đó của người viết. Đây rõ ràng là một dấu hiệu dễ dãi trong sáng tạo, bởi tác giả không tìm được cách biểu hiện thuyết phục người xem.

Một sự dễ dãi khác là nhiều vở trong Liên hoan đã rời xa yêu cầu nghiêm ngặt của thể loại, không thể gọi là kịch mà chỉ là mô phỏng, sân khấu hóa những câu chuyện có thật ngoài đời.

Có thể thấy “Hoa thép” của Đoàn Kịch Công an nhân dân là một ví dụ tiêu biểu. Dàn diễn viên rất có nghề, diễn rất có lửa nhưng đây không phải là kịch. Đã gọi là kịch bắt buộc phải tập trung hành động, tập trung mâu thuẫn dẫn đến cao trào (thắt nút), rồi giải quyết mâu thuẫn đó (cởi nút). Vậy nên viết được một vở kịch đúng với yêu cầu của thể loại là rất khó. Xây dựng hệ thống các hình tượng thế nào, sắp xếp các tuyến nhân vật ra sao, tạo nên những mâu thuẫn sao cho rất căng thẳng nhưng lại phải tự nhiên, cứ như là cuộc sống diễn biến ắt phải như thế. Và cuối cùng là giải quyết thật hay, thật hợp nhẽ, hợp với logic cuộc sống.

Còn nhớ những năm cuối của thập kỷ 80, đầu 90 của thế kỷ trước, sân khấu kịch nở rộ mà mở đầu là một loạt vở có hiệu ứng xã hội rất lớn của Lưu Quang Vũ. Trong loạt vở của anh, tôi đặc biệt ấn tượng ở “Nguồn sáng trong đời”. Tất cả các nhân vật đều là tích cực, không có một người nào xấu. Vậy mà xem rất căng, vì tác giả tập trung xây dựng mâu thuẫn kịch rất khéo, khiến người xem phải chăm chú theo dõi. Và mọi xử lý của tác giả đều rất ổn, hài hòa, tự nhiên. Có thể coi vở này là một bài ca rất đẹp về lòng nhân ái, vị tha, chứa chan tính nhân văn cao cả.

Nếu nhìn vào nhiều vở trong Liên hoan đang nhắc tới mà đánh giá cả một nền sân khấu hôm nay thì sẽ là phiến diện, võ đoán. Nhưng không thể không nhìn nhận thẳng thắn để thấy một sự thật là sự dễ dãi đang xảy ra ở nhiều khâu như kịch bản, diễn xuất… Điều đó cũng là biểu hiện của tính nghiệp dư hóa trong sáng tác nghệ thuật.

Liên hoan đã khép lại, nhưng đôi điều nói trên có lẽ không thể khép mà cần sự nhìn nhận khó tính, sự tự đòi hỏi cao của những người trong cuộc - những nghệ sĩ sân khấu chân chính hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.