Những mùa đông thương nhớ
Bên ngoài mưa lạnh, tiếng rao đêm hắt qua khe cửa, đơn côi như chủ nhân của nó. Cha lấy những cuốn sách đã long bìa, vàng ố nhẹ nhàng đặt vào tay những đứa con, rồi thầm thì: những dòng chữ sẽ đưa các con đi qua mùa đông.
Đến xuân phải qua những ngày đông giá.
Ngày trước thành phố không mấy nhà tầng. Những con phố hiu hắt ngang dọc như đường gân tay xanh gày. Nhà thấp, mái ngói âm-dương, tường rêu, cửa gỗ, gió lọt qua rin rít. Cha phải lấy ít báo cũ chèn vào để che lạnh. Những hôm mưa dầm gió bấc, mất điện, mái ngói thẫm buồn, căn gác như trôi ngoài bờ gió. Từng giọt nước mưa đọng trên vì kèo tí tách nhỏ xuống, tong tỏng gõ nhịp vào chiếc xô thủng. Cả nhà quây quần bên chiếc đèn dầu mong manh...
Bên ngoài mưa lạnh, tiếng rao đêm hắt qua khe cửa, đơn côi như chủ nhân của nó. Cha lấy những cuốn sách đã long bìa, vàng ố khỏi chiếc tủ được đóng từ những mảnh gỗ tạp, nhẹ nhàng đặt vào tay những đứa con, rồi thầm thì: những dòng chữ sẽ đưa các con đi qua mùa đông. Đó là những trang sách đầu tiên, và sau này, cả những con chữ khó nhọc từ chiếc máy chữ lọc cọc của cha vẫn nằm nguyên trong ngăn tủ.
![]() |
|
Tranh Phố mùa đông Hà Nội |
Những năm dài về trước, lắm tháng mưa, ngày bão. Mưa rụng xuống những hàng bàng khô, lộp bộp trên những mái hiên mỏng tang như bánh đa vỡ. Căn nhà thơ ấu mà tôi là thế hệ cuối cùng, như dập dờn trong mịt mù nước, chỉ còn lại mối liên kết với những ngôi nhà kề cạnh. Cha tôi không xây ngôi nhà cao vống, kiểu cách. Cha cho tôi một ngôi nhà thật bền, thật vững trong tâm khảm của một người luôn trọng chữ nghĩa và những điều giản dị. Ở đó có cái nhìn về thế giới rộng lớn, bao la nhưng cũng thật gần gũi nếu mình luôn trải lòng và thực sự thương yêu…
Căn nhà rặt một màu nâu, sâu vào bên trong giáp với phố khác. Còn mặt trước nhìn ra con ngõ chạy thẳng về phía ngôi nhà của chủ nhân “Phố Phái”. Mùa đông, thấy ông vẫn đi đi về về trên dãy phố nhỏ, đầu đội mũ len, đôi mắt sáng ẩn trên gương mặt xanh gày. Nhà bên cũng có một người đàn ông hao hao như vậy, sống một mình dưới chân cầu thang lặng lẽ. Nghe đâu ông cũng vẽ vời nhưng cứ mơ hoài một tác phẩm để đời mà mãi không thành.
Hà Nội ngày ấy giấu những nỗi u hoài trong từng ngôi nhà, từng số phận, ấp ủ những điều bí ẩn. Giờ khác rồi, nhà nhà lao ra ngoài, cửa bung hết cỡ, mọi thứ như cuốn đi, mải miết… Tiếng rao đêm thưa thớt; gánh phở đầu ô xa vắng…, nhường chỗ cho những biển hiệu đèn màu phô trương mà thiếu hồn vía; những quán phở cách tân, sạch bong và nghèo hương vị… Hình như cụ Phái đã từng nói rằng: giống như mọi người, cụ cũng thích tiện nghi nhưng cụ chỉ vẽ được khi đó là những mái phố nghèo nhấp nhô như phận người, những chiếc thuyền gỗ mộc đơn côi…
![]() |
|
Ấm êm hai tiếng “gia đình” |
Thời ấy, những chiếc áo sờn kể về nỗi nghèo khó trên chiếc dây phơi; mùi khói bếp kể về nỗi nhọc nhằn mùa giáp hạt. Những ngày rét cuối cùng trong năm, phía tuổi thơ xa lắc, từ xâm xẩm chiều, lũ trẻ đã hóng ở ngoài cửa, chờ mẹ về mang cho ít ngô khoai để buổi tối khi ánh điện không còn, chúng tụ hội bên chiếc bếp than tự chế bằng ống bơ sữa bò. Than hồng rực, mùi ngô khoai thơm lựng. Những gương mặt non tơ ấm sực. Những đôi mắt sáng trong đêm gió quất. Những cái bếp giữ lửa và nụ cười đám trẻ phố. Mùa đông cứ thế trôi qua và kết thúc khi lũ trẻ đón xuân trong manh áo mới, có chút tiền mừng tuổi và thêm đôi bánh chưng con ngày Tết.
Chỉ có mẹ là tóc bạc dần. Năm tháng ùa vào mái đầu, thấm vào tiếng ho đêm húng hắng. Qua được cữ đông giá, khi lớp ngói nâu cũ chợt sáng hừng lên chút nắng sau bao ngày đẫm sương, đẫm gió, cha nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn tròn cũ cái lọ lộc bình đã vỡ được chắp lại bằng xi măng. Cành hoa đào mảnh mai gày guộc hé chút nụ hồng. Thế nào rồi nó cũng nở rộ khi nhà có khách quý. Những vị khách ưa cái không khí thư phòng, ngồi trong xuân bàn luận miên man về đôi câu đối cổ làm bằng gỗ cách điệu hình lá sen, chạm khắc hai câu thật hay không rõ của tác giả nào. Có một vị tóc xoăn như sóng, giọng miền Trung nằng nặng, đọc thơ hay vô cùng. Cha kéo tôi ra giới thiệu: “Đây là bác Xuân Diệu”. Úi chà, nhà thơ bằng xương bằng thịt. Cha bảo tôi đọc một bài trong sách giáo khoa. Tôi thẹn thùng lí nhí đôi câu của “thần đồng” Trần Đăng Khoa: “Nhà em treo ảnh Bác Hồ - Bên trên là một lá cờ đỏ tươi…”. Bác Xuân Diệu kéo tôi vào lòng, bảo xòe tay ra rồi thả vào một vốc kẹo đầy…
Ra Giêng, nắng đẹp, cha kẽo kẹt chiếc xe đạp cũ, dìu tôi tập những guồng xe đầu đời. Giờ nhiều lúc đi nhanh quá, muốn quay chậm lại những nhịp xe chập chững để tự nhủ đừng trôi quá xa những ngày tháng cũ./.

