Những thế hệ người làm xiếc Việt
Sau hơn nửa thế kỷ, với những thăng trầm sóng gió, sân khấu xiếc Việt đã có nhiều điều đáng nói…
Qua 55 hoạt động, diện mạo xiếc của Việt Nam đến nay đã có nhiều thay đổi. Đặc biệt, giờ đây khi đi biểu diễn ở nước ngoài, những tiết mục xiếc Việt Nam đã có chỗ đứng và khẳng định được phong cách riêng của mình.
![]() |
| Tiết mục "Sức mạnh đôi tay" |
Nếu căn cứ vào lịch sử xiếc Việt Nam hiện đại, ta có thể tính từ ngày 16/1/1956, ngày Đội xiếc nhân dân Trung ương được thành lập, với sự gia nhập của đoàn xiếc tư nhân do nghệ sĩ Tạ Duy Hiển làm trưởng đoàn. Tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Hiển gắn liền với sự phát triển của nghệ thuật xiếc Việt Nam hiện đại, với những nét đặc sắc mang phong cách Việt Nam. Bên cạnh đó, là sự góp mặt của các nghệ sĩ tài ba của các gánh xiếc Hoa Hồng Đỏ, gánh xiếc Vũ Đài Thủ Đô anh dũng, xiếc Thăng Long, đã là những người đặt viên gạch đầu tiên cho sự ra đời của Đoàn xiếc Trung ương. Cũng từ đó, diện mạo của xiếc Việt đã được mở rộng và mang tính chuyên nghiệp với quy mô và sự phong phú về các chủng loại xiếc người, xiếc thú…
Nghệ sĩ ưu tú Tạ Duy Hùng, một trong những nghệ sĩ xiếc thú nổi tiếng, hậu duệ của nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Hiển tâm sự: “Kế thừa sự nghiệp ngành xiếc, anh em, con cháu đều tập trung vào hướng theo nghề của cụ Tạ Duy Hiển truyền lại. Và từ đấy thì các vị lãnh đạo của nhà nước từ Bác Hồ đến Thủ tướng Phạm Văn Đồng và các vị lãnh đạo khác luôn luôn động viên nên anh em trong họ Tạ cũng như là các anh em đã theo nghề bác Hiển đều phát huy hết khả năng của mình…”.
Thời gian chống Mỹ cứu nước, dù vô vàn khó khăn, các nghệ sĩ, diễn viên xiếc Việt Nam vẫn tập luyện và dàn dựng nhiều chương trình để đi biểu diễn, cổ vũ đồng bào, chiến sỹ cả nước, từ đất liền đến các vùng hải đảo xa xôi, vùng biên giới hẻo lánh và phục vụ bộ đội ngay tại chiến trường. Đặc biệt, nhiều lần tiếp khách quốc tế, Bác Hồ lại bố trí đoàn xiếc đến biểu diễn phục vụ. Đó là một vinh dự rất lớn mà không thể quên với các nghệ sĩ xiếc của Liên đoàn xiếc Việt Nam thời bấy giờ.
Chính trong những năm đất nước gặp khó khăn nhất, đặc biệt trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước, lại là thời kỳ xiếc Việt Nam phát triển và thăng hoa nhất. “Thời gian này, biểu diễn phục vụ chiến sỹ nhân dân cả nước hết sức vất vả, khó khăn nhưng cũng là thời kỳ thăng hoa nhất của xiếc. Đi đến đâu, đoàn chỉ cần dựng rạp, bắc loa lên là có hàng chục ngàn người đến xem biểu diễn. Các nghệ sỹ lúc ấy rất muốn cống hiến, mê say với nghề, không phải vì tiền. Đó là thời kỳ hết sức huy hoàng” - nghệ sĩ ưu tú Vũ Ngoạn Hợp – Giám đốc Liên đoàn xiếc Trung ương tâm sự.
Trong những năm tháng khó khăn sau chiến tranh xây dựng lại đất nước, xiếc Việt Nam vẫn tạo được dấu ấn qua nhiều tiết mục đặc sắc mang đậm phong cách riêng. Trong số đó tiết mục “Cô hàng giải khát” của Nghệ sĩ nhân dân Tâm Chính giành giải tại liên hoan xiếc quốc tế và được nhiều người nhớ. Sau đó, đầu những năm 90 của thế kỷ trước, xiếc Việt Nam sa sút do nhiều nguyên nhân. Diễn viên bỏ nghề, những con thú lớn biểu diễn không có điều kiện nuôi đành phải cho lại các sở thú chăm sóc.
Nghệ thuật xiếc Việt Nam có nguy cơ tan rã. Rất may mắn, với sự đầu tư kịp thời, Nhà nước cho xây dựng rạp xiếc Trung ương đặt bên cạnh Công viên Thống Nhất. Với cơ sở vật chất hiện đại, rạp chuyên dành cho biểu diễn xiếc, đã khích lệ tinh thần của anh em diễn viên xiếc rất nhiều. Mọi người lại hăng hái luyện tập và tham gia biểu diễn xiếc phục vụ nhân dân. Trong muôn vàn khó khăn, dần dà, Liên đoàn Xiếc Việt Nam và các nghệ sĩ đã tìm được hướng ra với những cách thể hiện mới phù hợp với điều kiện của kinh tế thị trường và thị hiếu của khán giả.
![]() |
| Xiếc "Làng tôi" thành công ở Pháp và Bỉ |
Từ năm 2003 trở lại đây, những tiết mục xiếc đa dạng hơn, số buổi biểu diễn trong nước và quốc tế ngày một nhiều. Một trong những sáng tạo của xiếc Việt những năm gần đây là dàn dựng các tiết mục theo kịch bản dựa trên những câu chuyện quen thuộc với nhiều người, nhiều lứa tuổi như Thạch Sanh, Sơn tinh Thủy tinh, Đám cưới chuột, Alibaba và những tên cướp,... rất được yêu thích, nhất là thiếu nhi. Tiết mục xiếc với tên gọi “Làng tôi” những năm qua đã làm rạng danh xiếc Việt trên các sân khấu quốc tế và góp phần vào quảng bá văn hóa, hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tiết mục này đều do những diễn viên còn rất trẻ của Liên đoàn xiếc biểu diễn.
Nghệ sĩ trẻ Đinh Thị Loan tự hào tâm sự: “Nghệ thuật xiếc đòi hỏi nghệ sĩ phải thực sự yêu nghề, có tâm huyết với nghề và phải đoàn kết với nhau để tạo dựng, sáng tạo. Em hy vọng, ngành xiếc sẽ đi xa hơn với thế giới...”.
Xiếc Việt đang đi đúng hướng và đã có tên trên bản đồ xiếc thế giới. Đây là kết quả của những nỗ lực, sáng tạo không mệt mỏi, vượt qua khó khăn, gian khổ của các lớp nghệ sĩ xiếc trong hơn nửa thế kỷ qua. Mỗi thế hệ, các nghệ sĩ, diễn viên lại có những sáng tạo riêng, tạo dấu ấn cho thời kỳ của mình. Lòng yêu nghề, sự sáng tạo của những diễn viên trẻ cộng với kinh nghiệm của những thế hệ đi trước là cơ sở để chúng ta tin rằng xiếc Việt Nam hiện đại sẽ tiếp tục có thành công mới sau hơn nửa thế kỷ xây dựng, phát triển./.

