NSƯT Ngọc Huyền: Tiếng trầm của dàn nhạc
Tiếng Cello trầm lặng, giọng hát trầm lắng cũng như cuộc đời bình lặng của người nghệ sĩ đứng phía sau rất nhiều tác phẩm thu thanh của Đài TNVN.
- Nguyễn Vĩnh Tiến: Làm gì cũng phải chuyên nghiệp!
- Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Âm nhạc là công bằng
- Nốt cao đặc sắc của làng chèo
Chị là một nghệ sỹ chơi Cello của Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên thu thanh và biểu diễn phục vụ nhân dân cả nước từ miền núi đến hải đảo xa xôi. Trong suốt 27 năm liền, NSƯT Ngọc Huyền luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên sóng cũng như phục vụ biểu diễn thực tế sân khấu.
27 năm cống hiến cho Đài Tiếng nói Việt Nam và vừa rồi, chị đã được xét tặng danh hiệu NSƯT. Chị cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi làm hồ sơ xin xét duyệt giải thưởng Nghệ sỹ ưu tú. Con gái tôi được bao nhiêu tuổi, thì cũng là từng đấy năm tôi cống hiến cho Đài. Tính đến nay thì cũng đã 27 năm rồi. Tôi cứ nghĩ, nếu như về những nơi khác, thì tôi có khả năng bị mai một. Nhưng ở Đài thì tuần nào cũng có ca khúc mới, công việc cũng có sự đổi mới với những cách phối khác nhau khiến tôi hứng thú. Chưa kể, còn được đi va chạm, cọ xát, học hỏi ở nhiều nơi. Đó là kinh nghiệm rất quý giá.
Học cello rất vất vả, nhưng chưa chắc đã có thể thành tài. Ca hát thì chỉ cần qua vài cuộc thi, nếu có tài thì sẽ nổi lên. Còn với một nhạc công thì những chuyện đó cũng rất khó. Tôi cảm thấy may mắn vì đã lựa chọn về với Đài Tiếng nói Việt Nam".
PV: Chơi cho dàn nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam đã 27 năm, vậy, chị đã bắt đầu học Cello từ bao giờ?
NSƯT Ngọc Huyền: Tôi bắt đầu học Cello từ 10 tuổi. Một lần đi tham gia văn nghệ, nhìn thấy người nhạc công bên cạnh chiếc đàn accordion. Những ngón tay như nhảy múa trên phím đàn khiến tôi bị mê hoặc, nên quyết tâm theo học nhạc. Bạn bè và thầy cô ở trường văn hóa lúc đó đều rất quý mến và luyến tiếc khi tôi bỏ dở việc theo học văn hoá. Nếu tiếp tục theo học, tôi sẽ có những cơ hội khác. Nhưng tôi vẫn quyết tâm đi học nhạc.
PV: Tại sao chị lại chọn học Cello trong khi ấn tượng của chị với cây đàn accordion rất sâu đậm?
NSƯT Ngọc Huyền: Lúc đó vào trường cũng rất bỡ ngỡ. Tôi không phải xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc. Mẹ là nhân viên bình thường còn bố tôi mất rất sớm, lúc vào trường cũng không có được sự hậu thuẫn từ gia đình. Tôi vào trường Nghệ thuật Hà Nội theo hình thức thi tuyển năng khiếu, vào lớp nhạc muộn hơn các bạn và vẫn chưa được xếp lớp cụ thể. Nhưng, cũng là cái may khi tôi được thầy Khúc Ngọc Chân chú ý, nhận tôi vào lớp Cello và bỏ thời gian để dạy riêng tôi. Từ đó, tôi gắn bó cuộc đời mình với cây đàn Cello.
![]() |
|
NSƯT Ngọc Huyền |
PV: Đối với chị, cây đàn Cello có ý nghĩa như thế nào?
NSƯT Ngọc Huyền: Trong dàn nhạc, người ta chú trọng đến những bè cao, nốt cao. Nhưng, khi cần diễn tả tâm trạng của nhân vật, những đoạn buồn, đau, tha thiết là cần phải dùng đến Cello. Nó chỉ cần cất lên một chút thôi là cũng đủ rồi. Cello cân bằng âm vực trong dàn nhạc bằng những nốt trầm, nhưng ít có người chú ý đến. Chưa kể, trên sân khấu, người ta chú ý đến các ca sĩ, những nghệ sĩ chơi solo, còn dàn nhạc chỉ là đệm. Nhưng, ca sĩ, bài hát có thể thành công được thì không thể thiếu dàn nhạc. Dàn nhạc chính là tạo không gian, tạo ra môi trường tốt nhất cho các ca sĩ có thể tỏa sáng.
|
Nghe tác phẩm: Bốn mùa và em |
PV: Theo đuổi dòng nhạc nào thì cũng đều có khó khăn riêng của nó. Vậy theo chị, khó khăn nhất của người nhạc công chơi Cello là như thế nào?
NSƯT Ngọc Huyền: Học đàn Cello rất vất vả. Hồi đó, gia đình tôi không có điều kiện, mà cái cần nhất cho học sinh học nhạc đó chính là lắng nghe. Nghe những bản giao hưởng, những tác phẩm cổ điển để học hỏi. Mà thời đó thì đĩa nhạc và máy nghe đĩa không phải nhà nào cũng có, tôi thường phải đến các nhà các bạn để nghe nhờ.
16 năm học Cello vất vả, kiên trì và miệt mài; kể cả lúc xã hội đổi mới, mọi người từ bỏ âm nhạc để đi buôn bán kiếm sống thì tôi cũng không đổi. Chồng tôi cũng ủng hộ và khuyên tôi đừng từ bỏ. Vì là thích, vì là đam mê cho nên tôi mới có thể giữ được lòng nhiệt huyết của mình với cây đàn.
Công việc ở Đài cũng bận rộn, chưa kể việc gia đình, chăm chồng, chăm con… những việc đó choán hết thời gian của tôi. Với tôi, sự khó khăn nhất đó chính là, mình không đủ thời gian. Cello không có phím giống như piano, nó cần đến sự chính xác tuyệt đối ở từng nốt nhạc và sự mẫn cảm của người nghệ sĩ. Chính vì thế, ngoài luyện tập cho công việc thì mình không có thời gian để chơi những bản mình thích.
PV: Với nhiều người nghệ sĩ, tham gia vào dàn nhạc giao hưởng chính quy là một mơ ước. Vậy, tại sao chị không tham gia vào dàn giao hưởng chính quy mà lại chọn cộng tác với Đài Tiếng nói Việt Nam?
NSƯT Ngọc Huyền: Lúc đầu, tôi cũng từng tham gia vào dàn giao hưởng, nhưng nhiều nguyên nhân chủ quan mà quyết định thôi, và về cộng tác với Đài. Đài Tiếng nói Việt Nam cho tôi rất nhiều cơ hội để phát triển khả năng của mình theo nhiều hướng.
Thứ nhất là tham gia vào dàn nhạc của Đài. Không chỉ là thu thanh những tác phẩm mà còn có cơ hội được đi biểu diễn nhiều nơi; được mời tham gia vào các chương trình âm nhạc như Sao Mai, Bài hát Việt, Con đường âm nhạc… Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam không phải là dàn giao hưởng chính quy. Ngoài âm nhạc bán cổ điển thì còn thu âm những ca khúc nhạc phim, phối lại các ca khúc mới để đưa dàn nhạc đến gần hơn với công chúng. Dàn nhạc của Đài rất được yêu thích vì có kinh nghiệm phối lại các ca khúc tốt và có sự nhanh nhay, nắm bắt được bài hát.
Một trong những nguyên nhân nữa, đó là, tôi rất thích hát. Tôi cũng đã từng thu thanh. Sau đó thì được đề nghị về dạy ở Đoàn nhạc Đài TNVN cho các em thiếu nhi. Công việc cũng rất thích. Dù giọng tôi không phải là hay nhưng tôi rất thích hát và nhiệt tình hát. Chơi Cello là nốt nhạc trầm, giọng hát cũng là giọng trầm. Cuộc đời tôi cũng trầm lặng, không có gì nổi bật như thế.
PV: Khi học ở trường Nghệ thuật Hà Nội, chị được đào tạo âm nhạc theo hệ chính quy; những lý thuyết về âm nhạc cổ điển. Vậy, khi về với Đài Tiếng nói Việt Nam thì chị có gặp phải những khó khăn gì?
|
Nghe tác phẩm: Trong tiếng ru |
NSƯT Ngọc Huyền: Học Cello ở trong trường thì lý thuyết rất là cao siêu và khó khăn. Nhưng khi về Đài, tôi được xác định, mình phải phục vụ đối tượng công chúng là chính - những khán giả thích nghe Đài, rồi phải thu thanh các tác phẩm cùng với dàn nhạc chứ không được chơi độc tấu. Những lý thuyết hoặc những bản nhạc cổ điển tôi học, tưởng như không được áp dụng nhưng hoàn toàn ngược lại; tôi vẫn sử dụng những kiến thức cổ điển để phục vụ cho công tác thu thanh được tốt hơn.
Quãng thời gian đầu, tôi phải học lại tất cả, cách phối những bài hát nhạc mới, những giai điệu dân ca, chèo, quan họ… để làm sao cho âm trầm của Cello có thể dung hòa được. Cũng rất may, tôi cũng là người có sự yêu thích đối với những làn điệu dân ca; thậm chí là cả nhạc mới, nhạc cách mạng nên thích ứng được, hòa quyện được tâm hồn vào bài hát.
Các cuộc thi của Đài trên làn sóng phát thanh, thi dân ca các vùng miền, tôi đều được tham gia hết, ngồi cùng dàn nhạc để đệm. Hồi đó vẫn chưa có tứ bass của dàn dân tộc nên Cello rất cần để tạo ra âm trầm. Nên tôi cũng được làm việc tương đối nhiều, lịch kín mít.
PV: Trong suốt những năm tháng đi biểu diễn cùng với dàn nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, chị có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất?
NSƯT Ngọc Huyền: Kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi trong suốt sự nghiệp diễn, đó là lúc thai nghén con gái, tôi được đi Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc tại Đà Nẵng. Đó là chuyến đi đầu tiên kể từ khi về Đài và đã dành được Huy chương vàng. Cũng là vinh dự khi tôi được tham gia các chương trình ca múa nhạc phục vụ Đảng, đồng bào, các tuyến hải đảo, chiến sĩ hải đảo…
Năm 1999, nhạc sĩ Hoàng Lương sáng tác tổ khúc 4 chương về Côn Đảo, tôi cùng với các anh chị em trong dàn nhạc và cả ca sĩ được mời đến biểu diễn.
Côn Đảo lúc ấy còn hoang sơ lắm, phương tiện ra đảo vẫn còn hạn chế. Lúc biểu diễn xong, trở về thì gặp bão. Các bạn cùng đoàn diễn ôm lấy nhau mà khóc, nghĩ rằng, không thể về gặp lại con cái. Quay về đảo cũng không quay lại được, cả đêm tàu cứ trườn trên sóng, cuối cùng, cũng bình an mà cập được bến Vũng Tàu. Đó là kỷ niệm sâu sắc nhất.
![]() |
|
NSƯT Ngọc Huyền say mê bên cây đàn Cello |
PV: Khi đã dày dặn kinh nghiệm với cây đàn Cello, học tập và thực hành rất nhiều cùng với dàn nhạc Đài Tiếng nói VN, chị có bao giờ nghĩ sẽ chơi độc tấu hoặc thu âm tác phẩm solo?
NSƯT Ngọc Huyền: Ở tuổi này, khi đã gần về hưu, thì việc solo cũng rất khó. Cái cản trở mình chính là tuổi tác. Khi già rồi thì gân cốt cũng yếu, độ nhanh nhậy kém đi. Cho dù tuổi tác có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm, trở nên lão luyện thì những nốt rung cũng không thể nào được như trước. Cello yêu cầu độ bền chắc, và sức khỏe của mình ảnh hưởng đến tiếng đàn ngay.
Lúc bắt đầu vào Đài, biết mình không được chơi solo, tôi cũng buồn chứ. Khi đó ở nhạc viện, học rất là hăng, ngày nào cũng tập 8 tiếng. Nhưng khi về Đài thì không còn cần thiết bởi những tác phẩm lớn, công phu không còn phù hợp nữa. Còn, nếu ở trong dàn nhạc, mình chơi riêng một mình thì tiếng đàn của mình chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng khi hòa vào dàn nhạc lại có gây ra một hiệu ứng rất tốt. Tiếng đàn của mình, góp phần vào thành công của mọi người, của dàn nhạc. Khi nghĩ như thế, sẽ cảm thấy không hụt hẫng nữa.
PV: Xin cảm ơn NSƯT Ngọc Huyền về cuộc phỏng vấn./.

