NSƯT Tam Giang: Giá trị của âm nhạc là chân thiện mỹ

NSƯT Tam Giang là người đứng sau rất nhiều tác phẩm dân ca nhạc cổ và ca khúc, đặc biệt là những bài dân ca Huế, được thu thanh tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

NSƯT Đào Lê Anh – Tam Giang, tên thật là Đào Quý Duy, sinh tại Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp nhạc viện; năm 1959, ông về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam và giữ vị trí quan trọng tại Đoàn ca nhạc, Ban biên tập Âm nhạc rồi Ban biên tập Đối ngoại. Về hưu từ năm 2000, mới đây, ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vì những cống hiến trong suốt 41 năm cho Đài Tiếng nói Việt Nam.

PV: Thưa NSƯT Tam Giang, về hưu cũng được một khoảng thời gian, vậy, đến tuổi này mới được phong tặng thì ông có cảm xúc như thế nào?

NSƯT Tam Giang: Có nhiều người nghĩ, với những người đã về hưu mà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú thì đã là muộn màng. Nhưng với tôi, muộn màng không phải là tuổi tác. Khi còn trẻ mà được phong danh hiệu thì càng quý, nhưng khi về già, đó cũng là một phần thưởng xứng đáng.

NSƯT Tam Giang

Thời tôi còn đương chức, có rất nhiều người khiêm tốn nên không làm hồ sơ xin xét duyệt NSND, NSƯT. Họ là những người không thích nói về mình và muốn dành cơ hội cho những người giỏi hơn. Vừa rồi, có chủ trương của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho phép xét tặng những nghệ sĩ đã về hưu, Nhà hát Đài TNVN đã động viên tôi làm hồ sơ.

Thực ra, sau một quá trình đóng góp lâu dài mà được nhà nước công nhận thì tôi cũng phấn khởi. Nhưng, vẫn có nhiều người xứng đáng hơn tôi nhiều. Họ làm những công việc âm thầm mà chúng tôi gọi vui là “bếp núc cho một nghề nghiệp”. Đến khi có được cơ hội nhận tấm bằng NSƯT thì đã nhắm mắt xuôi tay rồi. Tôi may mắn hơn những người đồng nghiệp đó của tôi rất nhiều.

PV: Sự nghiệp âm nhạc của ông gắn liền với Đài Tiếng nói Việt Nam. Khi nhìn lại chặng đường đã qua, ông có những suy nghĩ như thế nào?

Nghe bài hát: Tiếng hát sông Hương

Sáng tác: Đào Lê Anh - Tam Giang

Thể hiện: Hoàng Thanh

NSƯT Tam Giang: Tôi về Đài từ năm 1959, sau khi tốt nghiệp nhạc viện khóa đầu. Lúc đó, tôi là người lính trên mặt trận văn hóa, ban biên tập giao công việc gì mình đều phải toàn tâm toàn ý, lao động tốt. Đó là công việc mà tôi rất tự hào.

Trong suốt 41 năm lao động, có 2 giai đoạn đáng nhớ nhất. Đó là thời điểm khi tôi về Đoàn ca nhạc của Đài. Thứ 2 là điều lên vị trí trong Ban biên tập Âm nhạc rồi Ban biên tập Đối ngoại.

Lúc bấy giờ về thì nhạc sĩ Phạm Tuyên là trưởng đoàn ca nhạc kiêm trưởng ban âm nhạc, phân công cho tôi phụ trách đội ca vũ và phổ cập âm nhạc cho hệ dân tộc. Bao gồm: chèo, huế, cải lương. Rồi tiến tới thành lập 1 dàn nhạc dân tộc ngày càng phát triển và nâng cao để phục vụ cho Đài tốt hơn. Tôi rất cám ơn nhạc sĩ Phạm Tuyên, người có tầm nhìn rất xa mà tôi khâm phục và kính trọng.

Tôi không thích nói về mình, vì mình như thế nào, các đồng nghiệp có thể tự đánh giá. Đồng nghiệp là người công minh nhất vì chúng tôi cùng sống, cùng lao động mới có thể đánh giá tốt. Khi nhìn lại một chặng đường đã qua, tôi chỉ biết tri ân sâu sắc những người đã giúp đỡ và bên cạnh tôi trong công việc. Có rất nhiều bỡ ngỡ và khó khăn mà chúng tôi đã cùng trải qua. Tấm bằng NSƯT của tôi hôm nay, cũng một phần là công lao của họ.

PV: Trong quãng đường hoạt động nghệ thuật của mình, ông có kỷ niệm nào sâu sắc nhất?

NSƯT Tam Giang: Khi ở Đài, tôi được giao nhiệm vụ thành lập tốp ca nữ, phụ trách sáng tác và dàn dựng cho NSND Châu Loan đi diễn trên tuyến lửa miền Trung và giới tuyến bắc nam ở Hiền Lương.

Lúc đó, bà con ở tuyến lửa còn chưa biết Châu Loan là nghệ sĩ như thế nào. Nhưng có đoàn văn công đến, mọi người đều rất phấn khởi. Các văn công ăn mặc đẹp, lại hát hay. Không chỉ là ở giới tuyến bên này mà phía bên kia vĩ tuyến 17, cũng có người tìm đủ mọi cách để sang xem.

Đó là cảnh tượng mà tôi không thể quên được. Bà con chen nhau để có thể xem một buổi biểu diễn của Đài. Thậm chí, đến cả đồn ngụy cũng chạy ra xem. Thời đó, chúng tôi sử dụng loa to để phát. Khi bị phá loa, thì chúng tôi múa. Rồi mỗi lúc di chuyển trong đêm tối, sự căng thẳng lo sợ địch phát hiện vẫn không thể nào vơi. Lúc đó, chúng tôi phải cầm đèn dò đường cho ô tô. Nhưng, thành quả đạt được vẫn khiến tôi cảm động.

Các nghệ sĩ Đài TNVN tại vỹ tuyến 17

PV: Được biết, ở Nhạc viện, NSƯT Tam Giang không phải học chuyên ngành sáng tác. Nhưng, ông đã sáng tác rất nhiều bài dân ca mang âm hưởng dân tộc, đặc biệt là ca Huế. Ông chia sẻ gì về điều này?

NSƯT Tam Giang: Đúng là trong dàn nhạc của Đài thì tôi giữ vai trò dàn dựng chỉ huy chứ không phải sáng tác. Nhưng hồi ấy, khi học ở trường ra, tôi được NS Hoàng Vân dìu dắt suốt chặng đường 3 năm đi sơ tán; được nhạc sĩ truyền nghề về phối khí, sáng tác. Phối khí của nhạc sĩ Hoàng Vân rất tuyệt vời, uyên thâm, uyên bác mà chặt chẽ. Tôi học sáng tác từ đó và có nhiều sáng tác của tôi chịu ảnh hưởng của Hoàng Vân rất nhiều.

Nghe bài hát: Giọng hò trên sông Kiến Giang

Sáng tác: Đào Lê Anh - Tam Giang

Thể hiện: Tốp Ca Đài TNVN

Tôi sáng tác có 2 phần: dân ca nhạc cổ và ca khúc. Về dân ca nhạc cổ, chủ yếu viết về Huế vì tôi phụ trách dàn ca Huế. Lúc lên Ban biên tập thì cũng phụ trách dân ca Bắc Đông Nam, cũng có Huế. Để có thể sáng tác, chúng tôi phải đi sưu tầm. Thời đó làm gì có máy ghi âm như bây giờ, chỉ bằng thẩm âm của chính mình, khi nghệ nhân hát thì ghi lại.

Cũng may, trời phú cho mình cái thẩm âm tốt. Nghe qua nghệ nhân hát lần một phải xác định được điệu thức, lần hai bắt đầu ghi bằng nốt nhạc. Lúc về chỉnh lý, sửa lại cho hoàn chỉnh. Nhờ cách đó mà tôi có được một số kiến thức về dân ca Huế và sáng tác.

Khi sáng tác, tôi dùng bút danh là Đào Lê Anh – Tam Giang. Đào Lê Anh là tên con trai tôi, còn Tam Giang là tên của 3 dòng sông: sông mã (dòng sông quê hương tôi), sông hồng (của thủ đô Hà Nội) và sông Kiến Giang (quê vợ tôi).

PV: Theo ông, người nhạc sĩ để sáng tác ca Huế hay thì cần những gì?

NSƯT Tam Giang: Nói về ca Huế thì rất khó để sáng tác. Ca Huế là âm nhạc bác học, rất cầu kỳ về niêm luật. Nếu người không am hiểu về ca Huế thì không thể nào viết được. Vì nó là âm nhạc trong cung đình, thường giới nho sĩ mới sáng tác được. Cũng là dân ca, cũng là điệu hò nhưng tính văn học rất cao, đan vần từng lớp một.

Với ca Huế thì cần phải tắm mình vào trong ngôn ngữ ấy thì mới viết được. Nó cũng như chèo thôi. Nhạc dân tộc phải như thế chứ không như ca khúc mới, chỉ cần xúc tác bên ngoài là có thể cho ra tác phẩm. Với nhạc dân tộc thì phải ở bên trong nó, hiểu nó mới viết được. Vì thế, tôi phải học chơi đàn nhị, phải tìm các nghệ nhân để học thành thạo.

NSƯT Tam Giang và vợ

PV: Hiện nay, ở Đài Tiếng nói VN đang phát động cuộc thi sáng tác nhạc không lời mang âm hưởng dân gian, để bổ sung vào kho âm nhạc. Ông nghĩ sao về sáng kiến này?

NSƯT Tam Giang: Đây là ý tưởng tốt, nhưng cũng khó thực hiện. Khó ở chỗ là làm sao để có thể viết được nhạc hòa tấu dàn nhạc dân tộc. Sáng tác nhạc không lời còn trăn trở và gian khổ hơn cả viết ca khúc. Chỉ những người thực sự am hiểu về nhạc dân tộc, hiểu rõ tính năng nhạc cụ dân tộc thì mới viết được, mới có thể hòa âm chúng lại với nhau được.

Ngày xưa, khi tôi còn công tác ở Đài thì cũng nhận nhiệm vụ, phải củng cố kho nhạc không lời của Đài. Lúc bấy giờ chúng ta có cả một kho nhạc không lời, rất phong phú và đa dạng về thể loại. Nhưng bây giờ thì nhạc không lời của Việt Nam còn lại rất ít.

Nghe bài hát: Cẩm Lương điểm hẹn

Sáng tác: Đào Lê Anh - Tam Giang

Thể hiện: Thục Hiền

Trong kho băng của Đài hiện nay vẫn còn rất nhiều nhạc dân tộc. Việc cần thiết là cần một người để chắt lọc, làm thành nhạc không lời. Có thể lấy ra từ những ca khúc, những hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Sau đó phải phân loại nhạc nền, nhạc cắt… ghi tính chất của từng loại một để phóng viên sử dụng được dễ dàng. Vì không phải phóng viên nào cũng hiểu âm nhạc.

PV: Lựa chọn về Đài và cống hiến 41 năm cho sự phát triển của dàn nhạc Đài; với ông, Đài Tiếng nói Việt Nam đó có ý nghĩa như thế nào?

NSƯT Tam Giang: Với tôi, Đài Tiếng nói Việt Nam là nơi cho tôi tri thức. Tôi vẫn thường nói là: muốn có đời sống tri thức thì hãy bật Đài TNVN. Hiện giờ, có rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng nhưng tôi không xem nhiều mà thích nghe Đài. Sự tương tác giữa Đài với nhân dân bây giờ rất nhiều.

Một điều mà tôi rất thích nữa, đó là tính định hướng của Đài. Ví dụ như chương trình ca nhạc, tôi với tư cách thính giả thì khẳng định: định hướng rất đúng. Cho đến giờ, chương trình vẫn hướng cho người nghe tính thẩm mỹ cao nhất. Vì nghệ thật là hướng tới chân thiện mỹ. Và điều đó càng phát triển cao bao nhiêu thì đánh đổ được những giá trị tiêu cực khác của cuộc sống.

Bây giờ, xã hội rất phức tạp, văn hóa giao thoa trên toàn thế giới. Nhưng giá trị cuối cùng của thẩm mỹ là nâng tầm cao của con người chứ không phải chỉ là tính thưởng thức đơn thuần, là giá trị cá nhân. Chân thiện mỹ là giá trị của con người, đó mới là cái đáng quý.

Bây giờ, khi đã về hưu, tôi vẫn cộng tác với Đài TNVN. Cho dù thời gian có eo hẹp vì công việc gia đình nhưng tôi vẫn cố gắng sáng tác để mang lại cho thính giả của Đài những tác phẩm mới. Mang lại giá trị: chân, thiện, mỹ về cho đời sống âm nhạc.

PV: Xin cám ơn NSƯT Tam Giang về cuộc trò chuyện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.