Sex trong văn học?

Sex chỉ là một trong nhiều cách thức nhà văn sử dụng để gửi gắm ý nghĩa tinh thần, nó không phải là phương tiện duy nhất có khả năng mở ra cánh cửa thâm nhập vào thế giới nội tâm sinh động và tinh tế của con người.

Năm qua, xu hướng các nhà văn trong nước viết về sex dường như không ào ạt và gây chú ý như vài năm trước. Không những thế, bản thân độc giả cũng có vẻ không hào hứng với yếu tố sex như trước. Điều này càng chứng tỏ, sex trong văn chương chỉ là một thứ mốt.

Sex như một thứ mốt trong văn học

Ngay từ khi văn học Việt Nam rộ lên vấn đề sex và xuất hiện một số tác phẩm có yếu tố sex, với nhiều cách thức thể hiện khác nhau, làm cho văn giới và bạn đọc chú ý, thậm chí có tác phẩm còn được tán dương. Tuy nhiên, nhà phê bình văn học Nguyễn Hòa đã khẳng định: Sex không phải là tất cả, và sự xuất hiện của sex như một thứ mốt trong văn học nhất định rồi sẽ qua. Vì một lẽ rất đơn giản, phàm cái gì đã là mốt thì chắc chắn sẽ bị thay thế. “Tôi viết một tiểu luận có nhan đề: Lịch sử - văn hóa và “sex” trong văn chương, để lý giải rằng: “Sex chỉ là một trong nhiều cách thức nhà văn sử dụng để gửi gắm ý nghĩa tinh thần, do đó, sex không phải là phương tiện đặc hiệu duy nhất có khả năng mở ra cánh cửa thâm nhập vào thế giới nội tâm sinh động và tinh tế của con người. Nhưng tôi nghĩ, mượn sex để câu khách đã lỗi thời rồi, mượn sex để diễn tả một vấn đề, một trăn trở nào đó của con người càng lỗi mốt”.

Nhà văn Y Ban cũng cho rằng, trong năm vừa qua, dù chị chưa đọc được hết các tác phẩm của các đồng nghiệp, nhưng đúng là người ta ít viết về vấn đề tình dục hơn mà đi sâu vào các vấn đề xã hội. Với  tập truyện ngắn "Hành trình của tờ tiền giả", sẽ thấy một Y Ban khác hẳn trước.

“Đề tài nào dù hấp dẫn đến mấy mà được khai thác nhiều cũng trở nên nhàm chán. Nếu một nhà văn không tự làm mới mình thì sẽ không có độc giả dù có là món ăn lạ đến mấy, nhưng độc giả phải ăn đến lần thứ hai thì họ sẽ thấy nhàm” - nhà văn Y Ban cho hay.

Xu hướng hiện nay là người đọc cần đến những cái biến động của xã hội, chứ không chỉ là những câu chuyện tình. Nếu nhà văn không theo kịp thì sẽ bị đi ngoài cuộc.

Dùng sex để câu khách là hạ cấp

Theo nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, so với vài năm trước thì giờ đây sex đã trở thành bình thường trong văn học Việt Nam. Các tác giả viết sex không còn ngượng tay nữa. Sex không còn là điều cấm kỵ hay sợ sệt gì. Các tác giả đã viết sex trong bối cảnh truyện nghiễm nhiên cần phải để cho nhân vật có quan hệ tình dục với nhau và không tránh khỏi có những câu chuyện không cần sex nhưng cũng đem sex ra, cố tình đề cập đến.

Khi sex đã trở thành bình thường thì người đọc lại quan tâm đến chất lượng như tác giả sử dụng sex có đúng chỗ, có nghệ thuật không và nghệ thuật miêu tả của tác giả có đạt đến sự tinh tế hay không…

Nhà văn Chu Văn Sơn thì cho rằng, trong văn học Việt Nam, xét về tâm lý, người Việt Nam quan niệm tình dục còn dè dặt. Do đó, tình dục bị coi là cái cấm kỵ trong văn hóa Việt cổ, nên ít khi được nói đến và có nói cũng ấp a ấp úng. Nhưng đến thời điểm này, "cuộc cách mạng tình dục" có những quan điểm cởi mở hơn nên đã có rất nhiều tác giả đã mạnh dạn đề cập đến sex.

Do vậy, khi sex đã bão hòa thì không còn là thứ gì đó lạ hay kích thích sự tò mò, hơn nữa, người Việt Nam thích thanh hơn tục nên khi quá nghiêng hẳn về cái tục sẽ không hay nữa. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn cả là ý nghĩa về mặt nghệ thuật. “Tôi thấy sex có hai bình diện mục đích và phương tiện.

Ví như đọc truyện Vệ Tuệ của Trung Quốc, những pha mô ta sex rất kỹ hay còn gọi là phô diễn cảm xúc sex rất mạnh. Nhưng sex không phải mục đích của Vệ Tuệ, cái mà Vệ Tuệ muốn nói tới là sự khủng hoảng nào đó về giá trị, lẽ sống của giới trẻ Trung Quốc.

Hay như cuốn “Rừng Nauy” của Nhật Bản viết về cảnh sex rất nhiều, nhưng người đọc không phải đọc để được thỏa mãn, khao khát về nhục cảm mà sex đối với họ như một phương tiện chống lại tình cảm cô đơn của con người trong xã hội. Nhân vật đi tìm sự chia sẻ và cuối cùng họ cần có sex để thoát ra khỏi sự cô đơn” - nhà văn Văn Sơn nhấn mạnh.

Theo nhà văn Văn Sơn, sex của Việt Nam, trường hợp điển hình là "Bóng đè" của Đỗ Hoàng Diệu, đọc kỹ thì thấy mục đích của Hoàng Diệu cũng muốn dùng sex là một ngôn ngữ, công cụ, nhưng trong quá trình viết dường như Hoàng Diệu không kiểm soát được nên đã sa vào việc phô diễn sex rất thừa thãi, thậm chí có phần hơi thô. Nếu Hoàng Diệu tiếp tục viết thế này thì khó có thể thành công hơn được, bởi cảm xúc tình dục đâu có nhiều.

Đảo qua trong số những người từng viết văn về tình dục thì thấy Đỗ Hoàng Diệu lâu lắm cũng chưa thấy viết gì, Nguyễn Ngọc Tư năm ngoái ra "Gió lẻ" và những truyện ngắn khác, Phong Điệp hay Nguyễn Đình Tú giờ đây cũng viết nhiều về vấn đề xã hội. Những người từng viết sex liệu có còn trở lại vấn đề này nữa hay không, chúng ta phải chờ ở năm 2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.