Tết hòa bình đầu tiên
Cả thành phố ngập chìm trong tiếng nổ vang dội ba mươi sáu phố phường. Giữa tiếng pháo, ngân lên giọng nói ấm áp, cương nghị của Bác Hồ chúc mừng năm mới. Lời Bác sang sảng: "Nam Bắc là một nhà, là anh em ruột thịt, quyết không thể chia cắt...".
Tết Ất Mùi 1955 là cái Tết được mọi người háo hức mong chờ. Dân gốc thủ đô đã đành, bởi đây là Tết đầu tiên trong hòa bình sau 9 năm kháng chiến. Đối với chúng tôi, những cán bộ quê từ các nơi lần đầu làm quen với thủ đô, niềm vui được nhân đôi: đón mừng năm mới trong hòa bình và ngay tại Hà thành, nơi dù mới biết qua sách báo mà đã khắc vào con tim không biết tự bao giờ. Hà thành, Hà Nội, Đông Đô, Thăng Long... Ôi những tên gọi thân thương, trang trọng. Mới năm ngoái năm kia đây, dù đang công tác ở vùng hậu địch, rừng núi chiến khu hay hòa mình vào dòng chảy dân công tiếp lương ra mặt trận, bất chợt ngân lên trong chúng tôi câu nhạc của Nguyễn Đình Thi hoặc của Văn Cao: “Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây...” và “Trùng trùng quân đi như sóng...”.
![]() |
| Đoàn quân về giải phóng Thủ đô |
Những ngày cuối thu và mùa đông năm ấy, Hà Nội thật thanh bình, cho dù quân Pháp chưa rút khỏi Hải Phòng, và tại một số vùng quê xao động những đợt sóng ngầm xô đẩy nông dân di cư vào Nam. Người các nơi mới về Hà Nội chan hoà với dân tại chỗ. Người Hà Nội gốc ai ai cũng hồ hởi. Một số người cộng tác với chính quyền cũ nay được lưu dụng, mau chóng hoà nhập vào cộng đồng.
Chúng tôi từng được tham dự cuộc mít tinh lớn mừng Bác Hồ, Chính phủ trở lại thủ đô, sáng đầu năm Dương lịch. Tuy nhiên Tết tây sao bằng được Tết ta. Nó chỉ làm tăng thêm cái náo nức đợi chờ thời khắc giao thừa truyền thống.
Mọi cơ quan, công sở nghỉ mấy ngày. Không riêng cán bộ miền Nam tập kết và cánh thanh niên chưa lập gia đình, mà nhiều người quê quán miền Bắc cũng không muốn về quê, để được hưởng cái Tết hoà bình mong đợi giữa lòng thủ đô.
Đêm ba mươi Tết, chúng tôi kéo nhau đi xem chiếu bóng tại rạp Công nhân, một trong hai rạp lớn của Hà Nội thời bấy giờ, mấy tháng trước còn trưng cái biển hiệu Eden. Trước khi mở màn, khán giả thưởng thức giọng ca hào hoa của các tài tử Ngọc Bảo, Minh Đỗ... Buổi phim tất niên chiếu bộ phim phơi phới lạc quan yêu đời của Liên Xô: Bước vào đời. Tan chầu thì sắp đến giao thừa. Mấy anh em làm việc tại báo Nhân dân quay về, ùa vào căn phòng của nhà văn Nguyễn Văn Bổng. Anh là cán bộ miền Nam, lại đã có gia đình, được ưu ái phân cho một căn rộng những... 8 mét vuông trong khuôn viên tòa soạn. Uống chưa cạn chén trà, cánh thanh niên đã nhấp nhổm đi đón Giao thừa ngay trên đường phố.
Đã bắt đầu có tiếng pháo nổ thưa thớt xa xa. Nội thành vẫn ngập trong tiếng nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam phát từ các loa phóng thanh công cộng. Bỗng dưng tiếng nhạc ngừng bặt. Đêm Hà Nội đột ngột yên tĩnh một cách khác thường. Giờ phút thiêng liêng đang tới. Giữa thinh không, giọng chị phát thanh viên trịnh trọng ngân lên: "Bây giờ là đúng Giao thừa". Chị chưa dứt lời, tiếng chuông Nhà thờ Lớn gióng giã, dường như đĩnh đạc, trang trọng hơn mọi lần. Và cuối cùng là bùng bùng đợt sóng pháo mừng xuân. Cả thành phố ngập chìm trong tiếng nổ vang dội ba mươi sáu phố phường. Giữa tiếng pháo, ngân lên giọng nói ấm áp, cương nghị của Bác Hồ chúc mừng năm mới. Lời Bác sang sảng: "Nam Bắc là một nhà, là anh em ruột thịt, quyết không thể chia cắt...".
Xúc động biết bao đối với chúng tôi những người xa quê, nhất là cán bộ miền Nam tập kết. Lời mừng năm mới đầu tiên nghe được tại Thủ đô là lời của Bác Hồ.
Đường phố Hà Nội sau giao thừa đông nghịt. Người người cùng tuôn ra đường, hái lộc, dâng hương, xem thẻ. Lộc chỉ là mấy ngọn lá cầm đầu ngón tay, không phải cành cây to tướng bẻ phá công viên như ít lâu sau. Dòng ngược dòng xuôi, ai ai cũng hớn hở. Chúng tôi ghé đền Hàng Trống. Người làm lễ lớp trong lớp ngoài. Khói hương toả ngát cả khúc phố.
Từ phố Bảo Khánh ra Bờ Hồ Hoàn Kiếm, khách xuất hành như chảy theo dòng người qua cầu Thê Húc vào đền Ngọc Sơn. Người ken chặt vào nhau, nhưng ai cũng ý tứ đi sát phần đường bên phải, không chen lấn xô đẩy. Tôi gặp nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trịnh trọng âu phục, tay cầm cành lộc đứng trên cầu. Mấy bước phía sau anh là nhà thơ Minh Giang chắc từ Liên khu 4 mới ra. Anh thắng bộ quân phục mới toanh. Tôi hỏi vui: "Lộc đâu?" Minh Giang chỉ tấm huân chương Chiến công trên ngực, cười: "Có lộc đây rồi".
Hầu như ai cũng muốn có trên tay một cành lộc. Hầu như ai cũng muốn xin được một thẻ đầu năm. Tuy nhiên, chỉ những người kiên nhẫn lắm mới đến lượt. Trong đền, khói hương đậm đặc. Một ông Ấn kiều đầu đội chiếc khăn xếp to đùng, tay cầm cành lộc. Hai cô gái người nước ngoài mắt đỏ hoe, vẫn chăm chú nghe ông đồ giải thẻ qua lời người phiên dịch và cười hết sức hồn nhiên, cho dù thỉnh thoảng phải đưa tay lên quệt nước mắt cay sè. Chắc ông đồ giỏi tâm lý, quẻ thẻ đầu năm ai nhờ ông giải đêm nay mà người bốc thẻ chẳng gặp điều lành: cô nào cầu chồng sẽ được chồng hiền, chị nào mong con khắc có con ngoan...
Một anh thanh niên ăn mặc chững chạc chen vào, chiếc mũ dạ lễ phép cầm tay. Hướng vào bàn thờ, anh chắp tay định làm lễ song lúng túng vì chiếc mũ. Vậy là anh chụp trở lại lên đầu mà xì xụp khấn vái...
Đường quanh Bờ Hồ về khuya dần thưa bớt người. Góc đường Bảo Khánh, bác xích lô vẫn chờ khách. Nhiều đôi vợ chồng lượn trên những chiếc xe máy Vespa thời thượng. Ông chồng lái xe thận trọng, bà vợ diện ngất trời ngồi sau, tay không thiếu cành lộc. Một chiếc xe hơi đời mới Ford Vedette sang trọng lướt nhẹ trên phố Đinh Tiên Hoàng. Một cánh tay phụ nữ cầm bó hương thò ra ngoài cửa. Gặp cơn gió, bó hương rực cháy...
Sáng Nguyên đán, tôi lại ra Bờ Hồ ngắm cảnh. Gặp mấy người bạn quen, cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm. Sổ tay tôi ghi: “Sáng mùng một Tết, trời Hà Nội hửng nắng. Thiếu cái rét dịu và mưa lâm thâm nhưng lại được hơi ấm hiền hoà. Quanh Bờ Hồ, trên cầu Thê Húc, trước Tháp Bút, bao nhiêu người chụp ảnh cho nhau. Nhộn nhịp. Màu sắc. Tươi cười. Lạc quan. Có thể nói sáng hôm nay hình như Hà Nội có gì đẹp đều chưng ra ngoài phố"./.
