“Thiên hạ thái bình” âm vang trên sông Hương
Lễ hội sân khấu hóa “Thiên hạ thái bình” diễn ra hoành tráng, đầy sắc màu cùng với thông điệp về đất Việt anh hùng…
Chương trình diễn ra tối 12/4, tại sân khấu nổi phía Bắc sông Hương, bên cạnh cầu Trường Tiền (TP. Huế) với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sỹ.
Sau hành trình mở cõi của dân tộc ta, khởi nguồn từ thế kỷ X và kết thúc khải hoàn vào thế kỷ XIX, Việt Nam đã bước vào một kỷ nguyên mới của thái bình, thống nhất. Với truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc, nhân dân ta đã tiếp tục gìn giữ, vun đắp và xây dựng nền thái bình cho đất nước đến tận hôm nay.
![]() |
Được coi là gạch nối kế tiếp của lễ hội “Hành trình mở cõi” diễn ra dịp Festival Huế 2010, lễ hội “Thiên hạ thái bình” là câu chuyện kể về khát vọng thái bình, ấm no, hạnh phúc của mọi tầng lớp nhân dân, thông qua các hình thức nghệ thuật diễn xướng cung đình Huế như Nhã nhạc cung đình Huế, múa kết hợp với những áng thơ bất hủ của cổ nhân cùng những lời bình thi vị được sử dụng làm mạch dẫn xuyên suốt lễ hội độc đáo này.
“Thiên hạ thái bình” gồm 3 chương với 9 hồi, có thời lượng khoảng 90 phút, tập trung vào các chủ đề: văn hiến, thái bình, thịnh trị của dân tộc.
Với chủ đề “Nước ngàn năm văn hiến”, chương một của lễ hội đã làm nổi bật truyền thống ngàn năm văn hiến của đất nước được vun đúc qua nhiều thế hệ kẻ sĩ, nhân tài, các tầng lớp sĩ, nông, ngư, tiều… thể hiện sức mạnh đoàn kết của muôn dân trong xã hội.
Nối kết là Chương 2 với chủ đề “Muôn dân hưởng thái bình”, trên nền của tốp múa cách điệu cho tơ bông và đồng lúa, các cụm thợ dệt bên cung cửi đang dệt nắng vàng; các nông phụ thoăn thoắt gặt lúa chín, các nông phu quảy thóc trĩu gió… tất cả tạo nên một sức sống trong mưa thuận, gió hòa.
Chương 3, chương cuối cùng của lễ hội có chủ đề “Thịnh vượng cả trời Nam”, khẳng định một sự thịnh trị của một đất nước ngàn năm văn hiến, trăm họ vui mừng khai hoang, dựng nhà, trồng cây tạo nên sự trù phú, thịnh vượng, khắp nơi vui hưởng thái bình.
Một số hình ảnh trong đêm hội:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |















