Tìm trong năm tháng

Sáu mươi năm trước, vào cữ đầu đông, nghĩa là còn xa mới đến Tết, có một người đã viết rằng trong các nhà thơ đồng quê, không ai có ngòi bút dồi dào mà rực rỡ như ông.

Tết ấy, gió hoe hoắt lùa trên những ngọn lúa mới bén rễ đang ngả dần sang màu xanh nõn. Lúa chưa kịp dậy hương, chỉ rõ mùi bùn đất. Mặt ruộng khô se, chưa có nước về, chân mạ lạnh cóng, run rẩy, ne nép vào nhau, gió lại tẽ ra... Loáng thoáng trên mênh mông cánh đồng hãy còn một đôi luống mạ mới nhú lên vừa đủ quện thành những mảng xanh tươi non. Nhà ai đó để ra Giêng mới cấy. Ai thế nhỉ? Làng cấy cả rồi. Chắc thử nghiệm giống mới ngắn ngày. Đầu làng sót mạ, cuối làng sót ruộng, hẳn hai thửa vuông chằn chặn kề sát nhau, áng chừng chỗ mạ kia vừa đủ cấy cho hai thửa này. Rơm mang đi rồi, một thửa còn trơ gốc rạ, thửa kia rạ khô, đang chậm rãi, ngun ngún cháy trong một đống rấm to như bầy trâu nằm úp. Lại còn gánh trấu từ nhà mang ra tận đây để ủ nữa. Loáng thoáng có tiếng thóc mẩy còn sót lại nổ lép bép, mùi nếp cháy thơm se sắt.

Tôi qua đồng, sang làng bên, vào nhà ông. Con dâu ông hiền dịu: “Sao lại đi lối ấy? Cứ đường cái mà vào có phải đỡ lấm không? Xem kìa, bùn với đất, còn thiếu nước đem dìm cả xuống ao mà gột nữa thôi...”. “Tại cháu không biết đường, vừa đi vừa hỏi. Với lại có đi thế này mới thấm mùi...”

Cha và cả mẹ đều sinh ra trên mảnh đất này. Đưa mẹ từ nơi khai hoang về quê, nghỉ lại một đêm ở Hà Nội, mẹ trằn trọc mãi không ngủ được. Sáng hôm sau đi từ tinh mơ. Qua huyện mới, qua phố Bùi, qua mấy cây cầu bê tông bắc ngang sông đào nữa. Mẹ khăng khăng: “Tao mà lại phải hỏi đường? Chết còn vấy bùn gót chân mà lại quên đường về nơi cha mẹ chôn nắm nhau ư?” Nhưng ngõ mới cắt ngang ngõ cũ, nhà nhà trèo ra ruộng, lấn cả đường, mẹ đứng giữa ngã ba, trân trân chực khóc. “Tao mất gốc rồi sao? Đất này sinh ra tao cơ mà, sao đến lối về nhà mình cũng không...”. Mẹ quên mất rằng mẹ đã đi xa hơn bốn mươi năm. Bốn mươi năm đủ làm cho con kiến chín lần hoá kiếp thành voi rồi. Mẹ vẫn đứng giữa ngã ba đường. Gió vẫn hoe hoắt thốc qua mẹ. “Bên trái là chợ Bắc, bên phải là xóm đạo, phía trước là... ồ con ơi, quay lại, quay lại đi”. Mẹ quày quả xách làn vượt lên trước. Mẹ cười mãn nguyện, đôi mắt đẫm nước sáng lấp lánh.

Ông ngồi trong nhà, trên giường, chân bỏ thõng xuống, lưng đã còng. Cô ghé sát tai ông: “Cháu nó từ Hà Nội về thăm ông đấy”. “Cháu nó” là cái cách cô vẫn gọi những vị khách không mời lội bùn đến nhà tìm ông thì phải. Ông cười móm mém. “Vậy à! Vui nhỉ. Nói gì với ông thì phải viết ra giấy nhé. Ông không nghe được đâu”.

Đọc và nói. Nghe và viết. Có lẽ chẳng mấy khi có cuộc đối thoại nào gần gụi được như vậy. Ngoài trời, mưa đổ sụt sùi. Cái lạnh len qua khe cửa. Trời như tối. Tiếng ông hay tiếng gió nghe mỏng manh vô chừng: Ngày ửng hồng sau màn sương gấm mỏng/ Nắng dát vàng trên bãi cỏ non xanh/ Dịp cầu xa lồng bóng nước long lanh/ Đàn cò trắng giăng hàng bay phấp phới...

“Chiều qua bác con - chị gái của mẹ con ấy - vẫn còn cắp thúng đi chợ ông ạ”. “Thế thì muộn còn gì. Chắc lại lo phần khách hử? Có kịp sắm sanh thêm gì không?”...

Rồi lại vẫn những tiếng mỏng manh ấy, mỏng manh như thực như hư: Dải mây trắng.../ Sương hồng lam.../ Trên con đường viền trắng...

Trời thôi rí rách, sáng lên. Đất phập phồng thở, hơi ấm phả lên như sương, làm mờ lẫn đường với ruộng. Sáu mươi năm trước, vào cữ đầu đông, nghĩa là còn xa mới đến Tết, có một người đã viết rằng trong các nhà thơ đồng quê, không ai có ngòi bút dồi dào mà rực rỡ như ông. Bức tranh nào của ông cũng đầy dẫy sự sống và rộn rịp hương sắc tươi vui... người xem tranh hoa mắt vì những nét, những màu hình như rối rít cả lại; nhưng nhìn kỹ thì màu nào, nét nào cũng ngộ nghĩnh vui vui và rằng... khi nghĩ đến ông là người ấy lại nghĩ đến Tết. Cái tên ông trong trí người ấy đã lẫn với màu bánh chưng, mùi thuốc pháo, vị mứt gừng... Người ấy là Hoài Thanh. Kỳ lạ là, Hoài Thanh, cho đến ngày viết những câu, những chữ ấy, nồng nàn đến thế, lại chưa một lần gặp ông, chưa biết ông là ai. Mới hay, tìm đến ông, dù chỉ để gợi lại một chút hương Tết, sắc xuân có một không hai trên thi đàn kể cũng là điều dễ hiểu.

Nhìn ông, không thấy gì rõ hơn là sự cũ kỹ mà năm tháng có thể mang lại cho con người. Còn những vần thơ thì trẻ mãi, trẻ đến bất tử. Và những người trẻ thì cứ lại đi tìm mùa xuân ở những người già, và những người già như mẹ tìm nhau lại cũng là tìm mình mấy mươi năm về trước. Sợi dây bền bỉ nối với nhau là nỗi hoài niệm tuổi trẻ. Cái ngày thắt khăn mỏ quạ, chỉ có hai tấm áo cánh nâu nhuộm bùn mà má vẫn hồng rực, mắt vẫn long lanh, quẩy thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết và đi chợ Tết (với ông?) để còn ôm nhau cười rũ rượi, cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa... Nhưng mà...

“Mẹ con kể, bà ngoại con đi vào đúng ba mươi Tết. Hình như bà đã cố gắng nán lại gom góp mấy phiên chợ để lo cho mẹ và các dì con một cái Tết có bánh có thịt. Nhưng lo xong thì không ở lại được nữa. Chính là vào cái năm ông viết “Chợ Tết” ấy ông ạ. Mẹ con không được học nhiều, nhưng sau lại thuộc bài ấy của ông, thuộc như thuộc bài khấn tổ tiên lúc giao thừa... Ông có thấy lạ không? Hình như bắt đầu từ năm bố con đi xa...”.

“Làm sao có lại được cái Tết của ông, của cha mẹ con ngày xưa, hở ông? Tại sao người trẻ như con lại cứ phải tìm đến những người như ông mới mong thấy được?”. Ông bảo: “Tìm ở trong mình ấy. Tổ tiên đồng đất có còn ở trong mình không? Còn chứ gì, vậy là không phải lo đi tìm ở đâu cả. Tất cả cứ sáng rờ rỡ ra thế là bởi cảm được nó trong khi những cái khác chen lấn đi đó thôi. Có biết vì sao mà đường quê lại lấm không? Mưa chứ gì. Nhưng lúc lội bùn không ai nghĩ ra rằng chính thứ mưa ấy mới mang hương, sắc, vị đến vào cữ này được... Đang ở trong nó đấy thôi, còn tìm ở đâu hở con?”.

Mẹ ra bến, khoát nước cho đám lục bình nhu nhú xanh dạt vào một góc, mặt nước tim tím lộ ra một khoảnh vừa đủ đặt rá đỗ xuống... Trong nhà, bác trai đang lớn tiếng sai anh Cò chêm nước mắm vào cối giò đã nhuyễn... Ba mươi rồi mà nhà Toán mới mổ lợn, hai thằng cu con chí choé giằng nhau ra tận ngõ cái đuôi dài thuỗn... Năm nay nhuận, đào nở sớm. Cả làng chỉ nhà bác có ba cây đào, chia cho mỗi nhà một cành về cắm trong bình cũ. Tối sầm sập, bác bảo, sang thăm ông, mang biếu ông cành đào. Đi nhanh còn về trước giao thừa. Mưa lại sụt sùi, vậy mà nghe đất trời ấm lên thật, nghe cả nhánh cỏ đã vượt qua đận heo may khe khắt đang cụ cựa dưới đất mềm tơi...

Mới đấy, rất gần đây thôi, mà đã như xa xôi lắm. Ông đã đi về tận phương trời nào, chợ Tết vắng bóng ông, văn đàn vắng bóng ông, chỉ còn một nỗi nhớ da diết và niềm mến phục không bao giờ vơi cạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.