"Tổ quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu"
“Bài ca bên cánh võng” của nhạc sĩ Nguyễn Nhung vừa xuất hiện năm 1969 đã gây ấn tượng bởi giai điệu mượt mà, uyển chuyển nhưng không kém phần sâu sắc
Bài hát phảng phất âm điệu của chất ví dặm khiến người nghe bỗng thấy lòng dịu đi, lắng lại. “Dừng chân bên suối võng đưa. Nhìn trời cao trong xanh lồng lộng. Bông hoa rừng thơm ngát phải đất nước cho ta. Mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát…”.
![]() |
Nhạc sĩ kể: “Năm 1969, tôi đang học sáng tác ở trường Đại học Âm nhạc (nay là Nhạc viện quốc gia) thì được điều động về đoàn văn công Quân khu IV. Sau một số sáng tác cho đoàn, tôi thấy cần có một bài mang phong cách mới lạ, khác hẳn với những bài đã trình diễn. Đang loay hoay tìm ý tứ, tình cờ tôi quen biết Chính ủy một sư đoàn. Trong một lần trò chuyện với đồng chí, tôi hỏi: “Là Chính ủy, trước mỗi trận đánh, anh nói điều gì với anh em chiến sĩ?”. Đồng chí Chính ủy trả lời: “Tôi nói: Anh em, hãy hy sinh tất cả vì Tổ quốc”. Sau câu trả lời đó, tôi nảy ra tứ, người chiến sĩ chiến đấu vì Tổ quốc. Nhưng xưa nay đã có rất nhiều tác phẩm đề cập đề tài này. Tôi phải tìm một hình tượng nào đó để chuyển tải ý tứ cho nó khác đi. Thế là hình tượng cánh võng xuất hiện”.
"Võng" quả là một hình tượng đắt để nói về người lính Trường Sơn, bởi đó là một vật dụng không thể thiếu trong hành trang của họ. Nhưng điều quan trọng tạo nên giá trị của bài hát là từ chiếc võng, từ việc mắc võng và người lính nằm trên võng mà suy tư về Tổ quốc, liên tưởng đến nhiệm vụ, sứ mạng của mình với quê hương, đất nước. Trong cái đung đưa của cánh võng, người lính nằm trên võng ngửa mặt nhìn trời cao lồng lộng, có lẽ chưa bao giờ thấy bầu trời của Tổ quốc đẹp như vậy. Ít phút dừng chân bên suối giữa rừng trong những cuộc hành quân, nằm trên võng là khoảng thời gian vô cùng quý hiếm của đời lính. Anh miên man nghĩ đến: “Cho quê ta hết giặc, bao em thơ yên ngủ. Về anh ru dưới bóng dừa” và “Lời ru xưa vỗ về, lời ru nay thúc giục, giục lòng ta ra chiến trường”.
Tác giả đã kiếm tìm được một ngôn ngữ âm nhạc giàu hình tượng. Những đường nét giai điệu uốn lượn, bổng trầm diễn tả rất sinh động cái đung đưa của cánh võng. Nhưng ở đây là võng giữa rừng, bên suối - nghĩa là giữa thiên nhiên có “trời cao lồng lộng”, có “bông hoa rừng thơm ngát”. Vậy nên những nốt ngân dài sau mỗi tiết nhạc, câu nhạc đã cho ta cảm giác về một không gian có bề rộng, chiều cao và hương sắc thiên nhiên. Cũng là một hiện thực – hiện thực lính nằm võng giữa rừng rồi lại cuốn võng tiếp tục hành quân, chiếc võng đã đi theo người lính suốt cuộc chiến - nhưng nói như tác giả là vô cùng sâu sắc: “Võng theo ra chiến trường, võng theo ta giải phóng. Tổ quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu”. Khi mắc võng, đương nhiên người lính phải tìm cách buộc cho thật chắc, thật vững hai đầu dây để nằm không tuột, không ngã. “Vững bền hai đầu” còn có nghĩa bóng sâu sa: Sứ mạng của người lính cách mạng là hiến thân mình cho sự bền vững muôn năm của Tổ quốc.
Nhạc sĩ Nguyễn Nhung đã yên nghỉ chốn suối vàng. Nhưng “Bài ca bên cánh võng” cùng nhiều tác phẩm âm nhạc khác của ông thì sống mãi./.
