Nghệ sỹ Đào Anh Khánh:

Tôi muốn truyền năng lượng tới công chúng

Trong khi mọi người đang hối hả chuẩn bị đón năm mới, anh lại tất bật với công việc - lại một sự kiện cho Hà Nội 1.000 năm và cũng là Đáo Xuân 6, sự kiện thường niên của Đào Anh Khánh nhiều năm qua.

Cứ mỗi lần chuẩn bị cho một sự kiện, studio của Đào Anh Khánh lại ngổn ngang nguyên vật liệu như đang chuẩn bị... xây một ngôi nhà. Chiếc khung của một con cầu bằng tre khổng lồ với độ dài 0,5km chạy vòng trong khu vực 6.000m2 studio của Đào Anh Khánh, từ độ cao 2m đến độ cao gần 30m đã hình thành.

PV: Khi thực hiện phần 1 với tên gọi “Hội tụ ánh sáng” (nằm trong “Dòng chảy ngàn năm” nhân sự kiện Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi), anh bảo: Tôi làm vì Hà Nội?

Nghệ sỹ Đào Anh Khánh: Tôi làm gì cũng dính dáng đến tình cảm, nhất là những sự kiện quy mô, đòi hỏi phải có quyết tâm, thì chắc chắn phải có những động cơ về mặt tình cảm. Có 2 lý do khiến tôi làm sự kiện này:

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh

Tôi là nghệ sỹ sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nói không màu mè lắm thì Hà Nội giống như một ngôi nhà của mình, nhất là khi mình đi ra khỏi hình chữ S. Tôi cũng là người phải trải qua cùng với sự thay đổi rất nhiều của Hà Nội. 50 năm của một đời người mà tôi đã đi qua, cũng chính là 50 năm tôi được chứng kiến những đổi thay của Hà Nội, thì đương nhiên có những gắn bó, thân thiết vô cùng đối với Hà Nội.

PV: “Cầu âm thanh” - phần 2 của “Dòng chảy ngàn năm”, và cũng là “Đáo xuân 6” - sự kiện “2 trong 1” này có vẻ khá đặc biệt?

Nghệ sỹ Đào Anh Khánh: “Đáo xuân 6“ là sự kiện âm nhạc đương đại, được tổ chức ở một quy mô mang tính quốc tế. Chủ yếu vẫn là sự tham gia của các nghệ sỹ Việt Nam cùng với một số nghệ sỹ nước ngoài trong 2 đêm 24-25/2/2010 (vào mùng 10 Tết). Tôi muốn đưa đến công chúng đêm nghệ thuật âm nhạc đương đại ấn tượng, để công chúng nhìn thấy khả năng mới trong lĩnh vực âm nhạc mà các nghệ sỹ Việt Nam và các nghệ sỹ quốc tế cùng thực hiện được, nghệ thuật âm nhạc có thể phát triển hơn, phong phú hơn về khả năng với biên độ đa chiều. “Cầu âm thanh” là một sự vắt sang từ loại hình âm nhạc đương đại này có thể kết nối với các loại hình âm nhạc khác như rock, pop... Đó là cây cầu bước từ ranh giới âm nhạc này sang ranh giới âm nhạc khác.

Dòng âm nhạc chảy liên tục suốt 3 tiếng đồng hồ. Trong cùng một thời điểm biểu diễn, 2 khu vực sân khấu âm nhạc cùng diễn ra với sự giao thoa của không gian. Đây là sự thử nghiệm đầu tiên của tôi cũng như của các nghệ sỹ tham gia. Làm thế nào để các âm thanh không phá nhau mà có thể chấp nhận nhau để người xem có thể thưởng thức một cách trọn vẹn.

PV: Anh kỳ vọng gì ở sự kiện này?

Nghệ sỹ Đào Anh Khánh: Tôi có 2 mong muốn: Công chúng vừa được nghe, vừa được cảm thấy bằng mắt về âm nhạc. Chính vì sự cảm thấy bằng mắt về âm nhạc mà tôi mới tạo hình ảnh riêng cho sự kiện này, đó là một con cầu bằng tre khổng lồ ở Việt Nam. Sự vận hành của con cầu chính là hình ảnh vĩ đại mà tôi muốn đem đến bằng thị giác âm nhạc cho công chúng.

Tổng số nghệ sỹ sẽ tham gia sự kiện này khoảng 20 người, cùng 30 diễn viên tham gia về mặt chuyển động. Tất cả dụng cụ âm nhạc từ thô sơ đến hiện đại, từ truyền thống đến computer đều được sử dụng. Đây là cánh cửa mở rộng cho tất cả các loại hình âm thanh.

Mục đích tôi muốn công chúng nhận được một nguồn năng lượng mới sau khi xem, chứ không chỉ là chuyện xem cho vui vui.

PV: Anh làm các sự kiện này, đơn giản vì Hà Nội hay còn lý do nào khác?

Nghệ sỹ Đào Anh Khánh: Còn một lý do quan trọng nữa, là để cho loại hình nghệ thuật đương đại mà mình đang theo đuổi có một tiếng nói. Khi bước vào lĩnh vực này ngay từ những năm đầu tiên, tôi đã cảm thấy có một điều gì đó thôi thúc mình. Nên tôi đã đặt ra một cái đích hơi xa, đó là 7-8 năm sau sẽ làm một chương trình ấn tượng cho Hà Nội để khẳng định một diện mạo mới của một loại hình mà khi đó tôi mới đặt chân vào nhưng linh cảm nay mai loại hình này sẽ rất phát triển.

Kỷ niệm 1.000 năm Hà Nội là thời điểm để loại hình nghệ thuật đương đại đã đủ chín để có sự hiện diện vào đúng sự kiện này.

Một tác phẩm của Đào Anh Khánh trong “Hội tụ ánh sáng”

PV: Anh nói rằng muốn đem đến cho công chúng một nguồn năng lượng mới sau khi xem “Cầu âm thanh”, có bao giờ anh “tẩu hỏa” khi năng lượng của mình đã bị vắt kiệt?

Nghệ sỹ Đào Anh Khánh: Đôi khi cũng có cảm giác như vậy, nhưng chính vì sự căng thẳng, dồn ép công việc lớn này đã đẩy tôi đến khả năng khác. Để mình làm được những việc đòi hỏi cường độ cao thì trước tiên cái đầu phải thư giãn. Bao giờ đi đến kịch kim thì tôi thường lùi lại một chút chứ không vượt ngưỡng. Bằng cách ta hãy nghĩ nếu ta không thể làm việc này, thì có thể lùi lại, chậm hơn, rồi bù lại sự chậm lại ở một thời điểm khác. Nên tôi thường hồi sức lại chứ không để bị kiệt sức sau khi làm một sự kiện đến cùng. Tôi là người biết cân bằng giữa làm và chơi. Tôi thường dành một ngày trong tuần chơi đến kịch kim để lấy lại sự cân bằng với những gì mình đã làm kịch liệt.

PV: 50 năm cuộc đời chứng kiến sự đổi thay của Hà Nội, điều gì của Hà Nội xưa gây ấn tượng nhất trong anh?

Nghệ sỹ Đào Anh Khánh: Bất kể một người Hà Nội nào đều nhận thấy rằng Hà Nội ngày xưa thanh bình và yên ả vô cùng. Chỉ là những chiếc xe đạp đi lại lững thững, đạp từng vòng từng vòng trên những con đường chỉ vài km đã là dài lắm rồi, sang trọng quá mới nghe tiếng bim bim của ô tô. Đi kèm là diện mạo Hà Nội thay đổi. Khi bước ra đường phố trước đây, phố cổ và các tòa nhà đều nho nhỏ với tông màu vàng vàng. Còn Hà Nội bây giờ rất đa sắc, lớn hơn nhiều và thay đổi trên toàn diện. Các phố Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng xưa kia đã là những con đường lớn, giờ trở thành những con đường... nho nhỏ. Nhịp sống Hà Nội đã tăng tốc, nhưng cuộc sống của những người Hà Nội gốc vẫn còn những giây phút thư giãn...

PV: Cảm giác về một cái Tết Hà Nội xưa với anh bây giờ như thế nào?

Nghệ sỹ Đào Anh Khánh: Tết Hà Nội trước cũng chỉ là vài cái gạch đầu dòng nhưng khiến người ta nhớ nhiều. Trước đây ai cũng mong có mấy cân thịt, hồi ấy thấy ngon lắm. Cảm giác chủ yếu là chờ đợi, mong mỏi được ăn một số thứ mà trong năm mình không được ăn, mặc một bộ quần áo mới mình đang để dành... Nếu sống trong cái thiếu thốn mãi thì... buồn quá, nhưng hồi ấy người ta hồi hộp chờ đợi cái Tết lắm.

PV: Nhiều năm rồi anh làm Đáo xuân, sự kiện thường niên diễn ra ngay sau Tết, không biết cái Tết của Đào Anh Khánh như thế nào?

Nghệ sỹ Đào Anh Khánh: 10 năm nay Tết của tôi là công việc. Nhưng dù sao tôi cũng dành chút thời gian để thăm một số gia đình họ hàng thân thiết. Nhiều khi bạn bè đến nhà định chơi nửa tiếng rồi ở cả nửa ngày. Họ đến có khi chẳng để nói chuyện với tôi mà họ nói chuyện với nhau. Trước các con tôi còn bé thì đưa chúng đi xem bắn pháo hoa đêm 30, giờ thì lớn cả rồi, tôi đi bar rồi nhảy với bạn bè. Tôi cũng là người mê nhảy lắm. Đêm giao thừa Hà Nội có màu sắc rất khác nhau.

PV: Cảm ơn anh!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.