Nhà văn Italy Alessandro Baricco:

“Tôi sẽ chọn ăn tối cùng độc giả”

Nếu phải lựa chọn giữa nhà phê bình và độc giả, tôi sẽ chọn độc giả, không phải để có nhiều tiền, nhưng với độc giả thì tôi thấy dễ chịu hơn.

Trong chuyến thăm cùng các nhà báo, nhà văn Italy tới Việt Nam, chiều 23/3, độc giả có cơ hội được giao lưu với tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Lụa” (cuốn sách thuộc hàng best - seller trên thế giới ra mắt độc giả Việt Nam năm 2007) - Alessandro Baricco (sinh năm 1958). Alessandro Baricco đã chia sẻ với bạn đọc về tác phẩm cũng như cảm nhận của ông về Hà Nội, nơi lần đầu tiên ông đặt chân đến và cũng là điểm đến đầu tiên trong chuyến thăm của ông tới Việt Nam.

** Chào mừng nhà văn Alessandro Baricco tới Việt Nam! Ông có ấn tượng gì về đất nước chúng tôi?

Điều ấn tượng nhất khi đặt chân đến đây là con người hạnh phúc. Người châu Âu sống rất căng thẳng, hay cáu kỉnh. Bất hạnh là căn bệnh của người phương Tây nên tôi đi du lịch để chữa trị cho mình. Ở Việt Nam, tôi chỉ cảm nhận thấy những điều tốt đẹp như âm thanh tiếng Việt, đường tàu hỏa chạy qua những ngôi nhà, khuôn mặt người già, phụ nữ trẻ, cách các bạn sử dụng xe máy. Đặc biệt, cách các bạn di chuyển trên đường như những con cá... (cười).

** Ông có thể chia sẻ ông đã gắn bó với nghiệp viết như thế nào?

Khi bắt đầu viết cuốn sách đầu tiên (năm 1995), tôi làm nghề quảng cáo. Khi đó, tôi không nghĩ mình có thể tiến xa với nghiệp viết như hiện nay. Quảng cáo là nghề hay nhưng đó không phải là nghề tôi muốn làm. Lúc đó tôi hay cảm thấy thất vọng và hay giận dữ. Chính điều này đã thể hiện trong cuốn sách đầu tay của tôi - “Lâu đài nổi giận”. Từ đó đến nay tôi không ngừng viết. Nhưng những cuốn sau này độc giả nói tôi viết không hay bằng cuốn đầu tiên này. Đây là cuốn sách chứa đựng sự nhiệt tình của người mới bắt đầu viết. Độc giả thường tìm được cái gì đó để chê bai hay phàn nàn: Quyển sách này hay đấy nhưng không bằng quyển kia. Giống như khi được giải thưởng, bạn bè tôi gọi điện đến chúc mừng thì mẹ tôi bảo: “ít nhất thì con phải lau giày đi chứ!”.

** Là một nhà văn được giới phê bình đánh giá cao và có những cuốn sách thuộc hàng best-seller, nhưng nếu phải lựa chọn, ông sẽ đứng về phía độc giả hay những nhà phê bình?

Tôi muốn thành công với cả hai, tất nhiên là khó. Thế giới có khoảng 12 nhà văn thành công như vậy. Nhưng nếu phải chọn thì tôi chọn độc giả, không phải để có nhiều tiền, nhưng với độc giả thì tôi thấy dễ chịu hơn. Nếu phải chọn đi ăn tối với nhà phê bình và các bạn thì tôi sẽ chọn các bạn.

** “Lụa” là tác phẩm mang nhiều yếu tố châu Á với văn phong chậm rãi. Không hiểu vì đâu một nhà văn châu Âu lại viết được một cuốn sách có tinh thần phương Đông đậm nét như vậy? Vì sao ông lại có sự ảnh hưởng này?

Trong “Lụa” có nhiều yếu tố châu Á vì tôi viết về một thế giới khác. Với người châu Âu vào thế kỷ 18 thì Nhật Bản là tận cùng của thế giới, không ai tin vào triển vọng kinh tế của đất nước này. “Lụa” là câu chuyện về sự phản bội. Chuyến đi mà nhân vật đi tới tận cùng là chặng đường mà chúng ta vẫn đi khi phản bội. “Lụa” như một ván cờ mà mỗi chương là một bước đi, mỗi bước đi là một người chơi cờ bí ẩn. Con người chỉ là con cờ trên bàn cờ số phận mà đôi lúc tôi cảm giác mình là một trong những con cờ đó, đôi khi không biết mình sẽ viết tiếp cái gì.

Trước khi viết cuốn sách này, tôi chưa ở Nhật bao giờ. Thực ra, những hình ảnh trong sách là hình ảnh của những người châu Âu tưởng tượng được ở thế kỷ 18 mà tôi đọc trong cuốn sách của những người châu Âu viết về Nhật Bản. Tôi cũng không biết mình chọn phong cách viết cuốn “Lụa” từ đâu. Tôi có thể viết được nhiều phong cách khác nhau. Sau khi tìm được văn phong phù hợp thì tôi tìm được cốt truyện. Đôi khi tôi tìm được cốt truyện nhanh nhưng lại phải mất nhiều thời gian để đi tìm phong cách.

** Cùng với những người bạn, ông đã sáng lập trường đại học tư, chuyên dạy sáng tác ở ý mang tên Scuola Holden, với sự tham gia giảng dạy của nhiều tác giả và đạo diễn nổi tiếng. Theo ông, việc học viết văn có thực sự cần thiết?

Khi viết sách tôi không đến một trường nào cả, nhưng có trường thì vẫn hay hơn, giúp cho ta sức mạnh, nhận thức và phá bỏ sự cô đơn. Điều này giúp bạn chuyển thể vốn sống thành một câu chuyện. 5 năm sau khi thành lập trường tôi thấy đã có kết quả, học sinh đã trưởng thành. Những việc tưởng như vô ích nhưng từ đó sẽ bật ra 1-2 khoảnh khắc có thể giúp chúng ta thay đổi cả cuộc đời. Điều đó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

** Ông đánh giá thế nào khi “Lụa” được chuyển thể thành phim?

Đây là bộ phim hay, đạo diễn giỏi, diễn viên xuất sắc, nhưng phim buồn  hơn so với truyện.

** Chúc nhà văn có một chuyến thăm ý nghĩa tại Việt Nam!./.

Cuốn sách đầu tiên của Alessandro Baricco xuất bản năm 1995 là “Lâu đài nổi giận” được vinh danh bởi giải thưởng văn học Mesdicís của Pháp dành cho tác phẩm văn học nước ngoài xuất sắc nhất. Nhưng tác phẩm khiến cho tên tuổi của ông lừng lẫy trên văn đàn quốc tế là “Lụa”. “Lụa” đã nhanh chóng chinh phục cả châu Âu và trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất ở Italy và Pháp. Hai tác phẩm của ông được ra mắt bạn đọc Việt Nam là “Lụa” và “Đại dương biển” (tác phẩm đoạt giải Palazzo Bosco của Italy). Cho đến nay ông đã cho ra mắt độc giả 9 tiểu thuyết.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.