Trăng quê
Trăng quê mình vẫn đẹp, đồng ruộng quê mình dưới ánh trăng vẫn đẹp dù cuộc đời bao thăng trầm, vật đổi, sao rời
Rằm tháng Tư âm lịch, bạn bè thuở cấp III các anh tổ chức gặp mặt. Lần này không phải ở Hà Nội hay TP HCM, mà là ở trang trại của Hạnh, lớp trưởng đầu tiên (8A). Hạnh người cao lớn, ít nói, lao động khỏe. Có lẽ vì thế mà được chọn làm lớp trưởng. Năm ấy, trường di chuyển tới mấy lần. Lần nào cũng phải khênh vác, đào hầm làm lớp học, làm hầm chữ A… Đến năm lớp 9, tình hình đã ổn định, chức lớp trưởng phải để cho người học khá hơn...
Gặp nhau lần này, nhìn ao thả cá, vườn cây ăn quả nhà Hạnh, anh bùi ngùi nhận xét: “Đồng đất quê ta vẫn thế. Hòn đất vật lên đen đen, khi khô bạc trắng, sờ vào thấy cát”. Rồi như để an ủi Hạnh, anh bảo: “Nếu bây giờ được bầu lại, tôi vẫn bầu ông là lớp trưởng. Ông có mấy cái nhất: nhiều tuổi nhất, to lớn nhất, và nhiều vợ nhất…”. Hạnh cười không thành tiếng, hàm răng vẫn trắng lóa, đều đặn: “Mình không được học đại học như các ông, ở nhà làm ruộng, nên phải cố nhiều lắm, các ông ạ”.
Sống lại một thời trai trẻ, Lương - tiến sĩ di truyền học nông nghiệp, cởi trần mặc quần đùi nhảy xuống ao úp cá. Hổ - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, vừa nghỉ hưu, xung phong cất vó. Mấy bạn gái tóc bạc cầm sào đập xua cá về một góc. Nhìn Lương, ai cũng thương: một vết đạn sâu hoắm thành sẹo trên bắp tay. Lương bảo: “Sống được về là may rồi. Còn thằng Tân, thằng Ninh cùng đi, có về đâu…”.
Năm nay lớp anh hẹn gặp mặt, vì có nhiều người về hưu quá. Tưởng rằng về hưu rồi dễ gặp mặt hơn, nhưng không phải. Đương chức đương quyền, gặp nhau chỗ này chỗ khác còn dễ hơn. Bởi thế, cả lớp tán chuyện cho đến lúc trăng lên. Làng mạc nhìn ban ngày có phần thất vọng vì bờ tre, giếng nước không còn. Chỉ thấy bê tông và gạch. Con sông Châu chảy qua thị trấn, qua trường, hồi các anh học lớp 10, bờ cỏ xanh mịn màng, hàng phi lao soi bóng, phía bên kia lấp ló gác chuông nhà thờ. Nay nước đen kịt, nhiều đoạn không còn chảy nữa. Đôi bờ dân làm nhà kín đặc. Hổ than thở: “Để sông Châu thế này, có lỗi của chúng tôi. Nhận thức chưa hết, quản lý còn lỏng lẻo. Đến lúc nhìn ra thì sự tình đã thế này”.
Chập tối đêm Rằm, trời nhiều mây nên trăng chỉ là một góc sáng mờ. Anh nhìn lên bầu trời, nhìn ra cánh đồng đen kịt, bồi hồi nhớ lại những đêm trăng đi học thuở nào. Vào mùa hè, trăng soi vằng vặc, nhìn rõ từng lùm cây, rặng tre và đồng ruộng như phủ một lớp bạc. Vào mùa đông, mây mù, không thấy trăng mà cũng chẳng thấy sao. Nhưng trời vẫn sáng.
Vào khoảng 21-22 giờ, trăng Rằm nhô lên từ phía đông, tròn vành vạnh. Các anh ngồi uống cà phê trên vỉa hè trước cửa một khách sạn, ngắm trăng. Anh hỏi Lương: “Nghe nói sau khi ở Mỹ về, ông có làm được mấy bản đồ gien giống lúa ở Việt Nam?”. Lương bảo: “Đồng đất quê mình đang gieo trồng giống lúa của tôi”.
Người bạn của anh học cấp III, một tuần nhà chỉ cho ba lon gạo. Còn lại phải mò cua bắt ốc mà sống. Bởi vậy, từ chiến trường trở về, Lương quyết đi vào ngành nông nghiệp. Các anh bảo nhau: trăng quê mình vẫn đẹp. Đồng ruộng quê mình dưới ánh trăng vẫn đẹp. Nhưng làm sao để ban ngày, làng vẫn ra làng. Hổ bảo: “Vẫn chưa muộn để xây dựng lại xóm làng. Qua cơn sốc thời kinh tế thị trường, chắc nhiều người sẽ phải nghĩ lại”.
Đêm ấy, các anh thức rất khuya dưới trăng. Năm giờ sáng thức dậy vẫn thấy người tỉnh táo, khỏe khoắn. Nhìn ra, trăng đã treo ở phía Tây. Vẫn tròn vành vạnh. Bầu trời phía Đông đã ửng hồng./.