Triển lãm “Không thời gian” của nhóm 3+
Bùi Duy Khánh, Vũ Ngọc Vĩnh và Mai Duy Minh đã cùng cộng lực và cộng sức để làm nên triển lãm độc đáo này.
- Triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp
- Triển lãm nghệ thuật “No where”
- Ra mắt cuốn sách Chim rừng Việt Nam
Hiện thực cô lại thành một hòn đất - tảng đá, một bàn tay - nắm đấm, một sự câm lặng hay một tiếng thét… Đó là những dòng cảm nhận đầy hình ảnh về triển lãm của ba nghệ sĩ cùng quê Hải Phòng có chung con đường hội họa giàu tinh thần hiện thực vừa khai mạc chiều 24/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bùi Duy Khánh, Vũ Ngọc Vĩnh và Mai Duy Minh đã cùng cộng lực và cộng sức để làm nên triển lãm độc đáo này.
Bề ngoài, cả 3 họa sĩ Bùi Duy Khánh (1972), Mai Duy Minh (1976) và Vũ Ngọc Vĩnh (1978) đều dùng lối tả chân trần trụi. Bề trong là 3 cá tính nghệ sĩ rất riêng biệt, chỉ đồng nhất ở điểm lấy hiện thực lầm lì, phẫn nộ, dồn nén hay bùng phát làm năng lượng; lấy sự nhạy cảm cụ thể làm chỗ đặt chân và lấy lòng thương cảm u uất cùng tình lãng mạn chới với tạo không gian cho tác phẩm.
Triển lãm giới thiệu 15 tác phẩm. Bùi Duy Khánh chiếm số lượng nhiều nhất (7 bức), Vũ Ngọc Vĩnh 4 bức và Mai Duy Minh 4 bức.
Đáng chú ý nhất bức tranh sơn dầu có kích thước lớn nhất được trưng bày ở Việt Nam trong năm 2011. Đó là bức tranh của Mai Duy Minh có tên Miền đất hứa, có diện tích 10,8 m2 (chiều dài 5,4 m, chiều cao 2m), vẽ một hình người bé xíu đang phủ phục dưới hai bàn tay đang nâng một bát cơm và một đôi đũa. Ý chí, sức lực, tình cảm, công sức đời người bao thể hệ đúc nên đôi tay cầm bát và đũa, gân guốc lam lũ - khổng lồ như hai gốc đa trơ trụi vì sét đánh.
![]() |
|
Tác phẩm "Miền đất hứa" của Mai Duy Minh |
Dành 2,5 năm làm một tác phẩm hoành tráng, Mai Duy Minh dẫn người xem đến một vấn đề căn bản của con người mà hàng trăm năm qua, nhân loại, dù tự cho là đang kiến tạo một đời sống văn minh toàn cầu, vẫn chưa thể giải quyết trọn vẹn: vấn đề miếng cơm manh áo. Không chỉ là nỗi ám ảnh thường nhật của người nghèo, ngay cả với những người đã sống sang giàu, vấn đề đó đôi khi vẫn len lỏi trong tiềm thức, chi phối đời sống tinh thần của họ và làm cho họ mất tự do vui sống.
Ba bức tranh khác cũng bằng chất liệu sơn dầu của Mai Duy Minh có tên là: Đường mây, Đôi bàn tay của bà và Cầu Long Biên 2010 cũng hết sức độc đáo.
![]() |
|
Tác phẩm "Cầu Long Biên 2010" của Mai Duy Minh |
Đường mây vẽ một con thuyền trên đó có một người chèo thuyền già và một em gái nhỏ đi tìm một chân trời mới, nhưng rút cục cái đích đó vẫn là đói nghèo. Đôi bàn tay gân guốc của bà đã kể một cách đầy đủ nhất về cuộc đời lam lũ của bà, vì thế bức tranh không hề có mặt người mà người xem vẫn hình dung được rất nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt của bà.
Một cây cầu Long Biên bắc trên 2 cái nồi nhôm để kể vể biết bao số phận người đang coi Hà Nội là chốn để mưu sinh. ‘Trời của dân là cơm’, từ thượng cổ tới hôm nay, sinh tồn là chuyện – là đoạn đường từ cái miệng tới cái dạ dày! Mai Duy Minh kể lại câu chuyện mưu sinh từ chuyện cái nồi cơm, cái chảo, cái nắp vung, đôi đũa và cái bát…
Theo Mai Duy Minh, những tác phẩm trong triển lãm chính là sự trải nghiệm của chính anh về cuộc sống. Mình muốn đi con đường chuyên tâm cho nghệ thuật thì mình phải kiếm cho mình vật chất ổn định để toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật. Tác phẩm nghệ thuật đến một giai đoạn nào đó là hiện thân của tư tưởng. Tôi muốn tìm một lý tưởng sống khác hơn cuộc sống mà chỉ có vật vã cơm gạo, đồng tiền. Tôi nghĩ ngoài chuyện ních cho đầy hầu bao nó còn có cuộc sống tinh thần. Người ta có no bụng thì mới nghĩ đến nghệ thuật được. Đối với riêng bản thân tôi thì tôi thấy khi yên tâm chuyên chú vào vẽ tranh thì việc vẽ các tác phẩm rất khó khăn. Tôi tự hỏi sao những bức tranh mình vẽ trước đó lại là tranh được - Mai Duy Minh cho biết.
Bốn bức tranh của Vũ Ngọc Vĩnh có tên: Hy vọng, Trở về từ một đám tang, Bác ngư dân khốn khổ và Chiếc ghế đỏ và sợi dây thừng là kết quả từ lần đầu tiên anh tách bản thân hoàn toàn khỏi những ràng buộc của thị trường. Chúng cho thấy mối quan tâm của anh đến hiện thực cuộc sống xã hội với nhiều giằng co, mất mát và cả hy vọng. Đặc biệt, trong tác phẩm Hy vọng, Vũ Ngọc Vĩnh đã tái hiện lại cảnh một quán nước. 14 nhân vật số phận khác nhau về mọi mặt: tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, thu nhập và tính cách, ứng xử và vóc dáng… và vô số đồ vật của một nơi chốn nhỏ bé dường như quá chật chội. Tất cả có một điểm chung là niềm hy vọng. Về tác phẩm này, Vũ Ngọc Vĩnh tâm sự: "Quán nước trà là nơi tôi ngồi hàng giờ mỗi ngày bên những người bạn của tôi, nhưng người lao động nghèo từ khắp mọi nơi về Hà Nội mưu sinh. Tôi muốn được ở bên, được cảm nhận, được chia sẻ, và cùng họ tìm thấy ánh sáng và hi vọng…"
![]() |
|
Tác phẩm "Hy vọng" của Vũ Ngọc Vĩnh |
Bảy bức tranh của Bùi Duy Khánh dành để đặc tả phong cảnh biển, trong đó bức tranh đặc tả sóng của anh thực sự hấp dẫn bởi sự bay bổng của màu sắc và đường nét. Bùi Duy Khánh cho biết anh coi hội họa chỉ là một cuộc chơi để tìm sự thăng bằng cho chính tâm hồn mình.
Dù mới học vẽ màu nước từ đầu năm 2010 nhưng chút tài hoa bản năng và sự say mê chân thành đã khiến cho các bức tranh màu nước tả cảnh biển quê hương của anh thấm đượm cảm xúc cá nhân, thể hiện được phần nào vẻ an bình trong cuộc sống, thứ vừa là hiện thực vừa là mơ ước của cá nhân anh.
"Qua thăng trầm cuộc sống đó đây, tôi đã chọn biển là chốn dừng chân, nơi đây, môi trường trong lành, nhịp sống không quá chen lấn, xô bồ, có chăng chỉ là nhưng bãi đá sóng xô trắng bọt. Tôi thích sự biến đổi của biển từ câm lặng đến gầm thét rồi trở về êm đềm như khúc sông quê đến bến bình yên nơi những con tàu neo đậu, ngày nước ròng (thủy triều xuống), biển lùi xa để lại bãi cát trải dài và những tảng đá phơi mình cùng lũ trẻ vui đùa trên lưng. Tôi thích biển và vẻ những vẻ của biển. Biển đã cho tôi khát vọng sáng tạo và sự cảm xúc chân thành được thể hiện qua tác phẩm của tôi".
Những bức tranh của Bùi Duy Khánh, dù là chỉ vẽ một chiếc mỏ neo hay biển đêm luôn luôn có vẻ tươi sáng và sự hòa đồng của tâm hồn con người với thiên nhiên.
Tuy mỗi người có một lí do riêng để đến với hội họa nhưng ba thành viên của nhóm 3+ đều có điểm chung là hướng sáng tạo của mình đến hiện thực cuộc sống với đa dạng chủ đề, từ triết lý nhân sinh phổ quát, chuyện thời cuộc cho tới những khung cảnh giản dị, tươi đẹp của cuộc sống thường nhật.
![]() |
|
Tác phẩm "Sóng" của Bùi Duy Khánh |
Triển lãm Không thời gian của nhóm ba nghệ sĩ thế hệ 7X của thành phố Cảng đã cộng người xem rất nhiều cảm nhận thú vị, như nhận xét của nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân: "Tôi thấy rất “hôm nay” và rất “Việt Nam”, ở triển lãm này và những bức tranh này. Không cần viện tới các chỉ dấu nghệ thuật truyền thống quen mắt quen tay, không kết nối vội vã hời hợt với các cuộc trình diễn tính toàn cầu hay đương đại, hiện thực được ba họa sĩ hư cấu nên hay sự hư cấu sinh ra từ đời sống đã làm nên những tác phẩm đáng trân trọng... Sáng tác này buộc ta phải hy vọng rằng thập kỷ mới là của họ"./.



