Trong thơ có họa...
“Dưới trăng quyên đã gọi hè/ Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông”.
- Di Li và “Chuyện làng văn”
- Trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật
- Ra mắt cuốn sách "Nước Ý, câu chuyện tình của tôi"
Thiên nhiên và con người Việt Nam vào hết trong thơ cụ Nguyễn. Đọc trang Kiều nào cũng thấy cụ tả cảnh, tả tình thật tinh tế. Tiếng cuốc kêu khắc khoải, cây lựu góc sân nhà nở hoa báo hiệu một mùa hè đã đến. Trong thơ của người xưa có “họa” là vậy. Chẳng những có “họa” mà còn có “tiếng” có “hình”. “Trống tràng thành lung lay bóng nguyệt/ Khói cam tuyền mờ mịt thức mây” (Chinh phụ ngâm). Thuở nhỏ, đọc truyện người lớn, chẳng hiểu sao, anh đã nhập tâm những câu thơ như vậy.
Truyện Kiều là truyện nôm, đọc dễ hiểu, đã đành. Nhưng những “Chinh phụ ngâm”, “Cung oán ngâm khúc” chữ Hán trúc trắc là thế, mà vẫn hình dung được. Bây giờ con trẻ muốn đọc những áng văn này, thì đọc ở đâu? Trước hết là ở trường. Vì những câu văn, câu thơ của người xưa được trích trong các bài giảng văn. Cho đến giờ, gần 50 năm đã qua, anh vẫn còn nhớ giọng đọc đầm ấm, truyền cảm của thầy Hoan dạy văn lớp 5 (trường phổ thông cấp II Minh Khai, khu Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nhiều buổi chiều mùa đông, cả lớp im phăng phắc nghe thầy đọc “Thời thơ ấu” của Nguyên Hồng.
Ngày ấy chỉ biết thích, biết yêu những giờ văn ấy. Bây giờ nghĩ lại, mới ngộ ra rằng “trong văn có người” (Văn học là nhân học) và người thầy dạy Văn phải biết truyền cái hơi thở “nhân văn” ấy vào trong lòng những học trò thơ bé của mình. Không biết có phải vì được học những người thầy như thế mà sau này, dù đã thi học sinh giỏi Toán, ba năm cấp 3 học lớp chuyên Toán, mà anh vẫn đi thi học sinh giỏi Văn hay không.
Mấy hôm rồi, Hà Nội mưa to. Nước sông Hồng dâng cao, tràn ngập bến bãi. Nói đến sông Hồng, trong lòng lại ngân nga “Hồng Hà mênh mông, trôi cát tới chân làng quê”. Ôi, điều kỳ diệu của câu chữ. Chỉ từng ấy chữ thôi, mà làm thổn thức lòng người. Không thể trách một đứa trẻ không biết cảm nhận cái hay cái đẹp của một áng văn chương nếu người lớn không truyền cho chúng một rung cảm.
Hè này, có bậc phụ huynh gốc gác “nông dân cày đường nhựa” phàn nàn: mất một triệu đồng để con mình được lội bùn, cấy lúa một hôm. Hoan hô người nào có sáng kiến cho học sinh “đi tua” về đồng ruộng, về những nơi mà ông bà chúng vừa mới đi khỏi vài ba chục năm. Tin rằng những đứa trẻ sau chuyến đi ấy, đọc câu ca “Cày đồng đang buổi ban trưa/ Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày” sẽ biết rung động. Và đấy là mầm mống đầu tiên dẫn đến một tâm hồn lành mạnh.
Một buổi trưa, anh mang theo mấy mảnh sành, ra hồ Tây lựa lúc không người, ném thia lia xuống mặt hồ. Vậy mà cũng có một thằng bé trông thấy, nằn nèo xin dạy cho cái trò tinh nghịch ấy. Lần một, lần hai, cuối cùng thì mảnh sành nó ném cũng thia lia được mấy đoạn trên mặt nước. Nó toét miệng cười nhìn anh. Còn anh nhìn mãi những vòng tròn cứ lan tỏa, lan tỏa nơi cái mảnh sành chìm xuống mặt hồ./.