“Tự mình làm khó mình”
>> Đề án “100 kịch bản nổi tiếng của Việt Nam và thế giới”: Không phân biệt công lập hay tư nhân
Sau khi Báo TNVN đăng bài phỏng vấn ông Phạm Đăng Chương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (số ra ngày 24/2/2009) về đề án “100 kịch bản nổi tiếng Việt Nam và thế giới”, VOV có cuộc trao đổi với ông Trương Nhuận - Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - một trong những đơn vị có liên quan đến đề án này.
PV: Không phải là đề án “100 kiệt tác nổi tiếng thế giới” như ban đầu Nhà hát Tuổi trẻ đề xuất thực hiện, mà mở rộng là “100 kịch bản nổi tiếng Việt Nam và thế giới” do Bộ VH-TT&DL đầu tư dàn dựng, quan điểm của ông về đề án này?
Ông Trương Nhuận: Đây là một đề án tốt nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật sân khấu đối với khán giả, trong đó các kiệt tác của Việt Nam chiếm 2/3 số lượng tác phẩm nhằm khôi phục những vở truyền thống như tuồng, chèo, cải lương; các vở kịch nói mang đề tài cách mạng hoặc nổi tiếng.
Thực chất, tính chất quy hoạch này mang tính chi tiết nhưng đồng thời tính khả thi không cao. Nếu đã là kiệt tác sân khấu, dù Việt Nam hay thế giới, mà đầu tư 100 triệu cho mỗi vở diễn đã rất ít ỏi so với tình hình hiện nay rồi. Các đơn vị phải lấy thêm từ nguồn ngân sách hàng năm của mình khoảng 100 triệu nữa mới đủ để dựng vở, còn lại là kêu gọi từ nguồn xã hội hoá (XHH).
Thực chất đây là sự đầu tư mang tính dàn trải. Thà anh chọn hẳn một số vở tiêu biểu để đầu tư trọn gói. Không phải nhà hát nào cũng có khả năng kêu gọi được sự tài trợ XHH vào những vở diễn kinh điển, và không phải nhà tài trợ nào cũng mặn mà với sân khấu kinh điển, mà họ thích tài trợ các đề tài gắn với yếu tố thu hút khán giả trẻ, phù hợp thị hiếu như: thời trang, ca nhạc...
Một cảnh trong vở "Rừng trúc" của Nhà hát Tuổi trẻ
PV: Thực tế hiện nay đang tồn tại một nghịch lý giữa việc dàn dựng với “đầu ra” của một vở kịch kinh điển…?

Ông Trương Nhuận: Các nhà hát đi kêu gọi tài trợ vướng mắc ở chỗ, tất cả những vở diễn kinh điển hầu như lại không phải là những vở diễn ăn khách. Nếu như anh có kế hoạch tốt thì giỏi lắm là dựng được một vở, đến vở thứ hai là phải cân đong các nguồn chi nên cần tính xem có thu hút khán giả không.
Ở đề án này, điều kiện là những vở dựng xong phải diễn được 80 buổi trong năm, đến khán giả vùng sâu, vùng xa. Hiện nay, việc đưa những tác phẩm gắn liền với đời sống tới vùng sâu vùng xa đã là khó khăn chứ đừng nói đưa các tác phẩm kinh điển, điều này sẽ dẫn đến tính chất nghệ thuật không đảm bảo.
Ở Hà Nội thì cũng chỉ có 1-2 nhà hát đảm bảo kỹ thuật, cơ sở vật chất để diễn các vở kinh điển này một cách hiệu quả nhất. Vấn đề đặt ra là trình độ dân trí của khán giả ở những vùng đó có đủ cao để thưởng thức những vở diễn đó hay không? Ngay cả ở Hà Nội, những vở có tính chất kinh điển cùng lắm chỉ diễn được 20 buổi trong một năm, thì việc đưa xuống tỉnh, vùng sâu vùng xa, những nơi đòi hỏi sự giải trí là chính chứ thưởng thực nghệ thuật thì còn xa.
Ngoài các vở trong số 100 vở mà Cục NTBD đưa ra, Nhà hát Tuổi trẻ chúng tôi có những kế hoạch dựng vở riêng, trong đó có những vở diễn không cứ phải nằm trong những vở do Cục NTBD quy định, thậm chí chưa từng được dựng ở Việt Nam, trong khi 40 vở diễn nằm trong danh sách Cục NTBD đưa ra thì hầu như đã được dựng hết ở Việt Nam rồi. Và chắc chắn trong số 40 vở diễn được Cục NTBD đưa ra thì có những vở không ai “nhằn” được và không ai muốn dựng.
Với Nhà hát Tuổi trẻ thì không quá lệ thuộc vào đề án này. Kể cả không được Bộ tài trợ thì Nhà hát vẫn có kế hoạch dàn dựng riêng.
PV: Ông đánh giá thế nào về tính khả thi của đề án?
Ông Trương Nhuận: Việc đề ra mỗi vở được tài trợ phải khai thác vở diễn 80 buổi mỗi năm, về mặt ý tưởng thì tốt nhưng e là khó thực hiện được. Biểu diễn những vở đó rất khó, rất mệt, trong khi đó, diễn hài kịch thì rất đơn giản mà cát-sê lại cao hơn.
Nước ngoài bỏ tiền tài trợ cho chúng ta để truyền bá các tác phẩm của họ thì bản thân chúng ta nếu cứ lo làm sao bán được nhiều vé thì tốt nhất là chỉ cần xây dựng một vài nhà hát chuyên diễn tấu hài. Thà tự bỏ tiền đầu tư dựng những vở bán được vé còn hơn là nhận 100 triệu đầu tư để phải diễn đảm bảo 80 buổi tới vùng sâu vùng xa, như thế chẳng khác nào việc tự mình làm khó mình.
PV: Xin cảm ơn ông!./.