Tủ sách vàng xứ Huế
Có một ngôi biệt thự cổ mà ở đó, giá trị không phải ở những đồ vật trong nhà, nó nằm ở những cuốn sách được cất giữ cẩn thận trong đó.
Đó là ngôi biệt thự số 18 Nguyễn Huệ, thành phố Huế. Chủ nhân của nó là nhà giáo, nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Châu Phan, con trai trưởng của cụ Nguyễn Hữu Đính, một nhà trí thức lớn của Huế được nhiều người biết tên.
Cha, con cùng ý nguyện...
Một ngày cuối đông năm 2005, nghe tin ông Nguyễn Hữu Châu Phan sắp khai trương thư phòng của gia đình để phục vụ miễn phí cho bất kỳ ai yêu sách, thích đọc sách, thích nghiên cứu… chúng tôi bèn tìm gặp ông, dù biết rằng ông đang rất bận.
Ông Châu Phan lịch lãm và vui vẻ tiếp chúng tôi. Dẫn chúng tôi xem những giá sách của mình, ông tâm sự: “Mong mở thư phòng và được nhiều người thích sách, yêu sách đến tìm đọc, nghiên cứu là ý nguyện hằng ấp ủ của cụ thân sinh tôi. ý nguyện ấy cũng đã thấm, đã ăn vào tôi lâu lắm rồi…”.
![]() |
|
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Châu Phan trong thư phòng của mình (Ảnh: Lao động) |
Dừng lại bên một giá sách, ông với tay lấy một cuốn. Gáy đã sờn và giấy đã ngả màu vàng ố. Cuốn sách có tên Le Royaume D’Annam et les Annamites (Vương quốc và con người An Nam) xuất bản ở Paris năm 1879. Trong sách có cả những bản đồ về Huế rất đẹp, rất tỉ mỉ và không khác gì mấy so với những tấm bản đồ mà hiện chúng tôi vẫn thấy. “Tác giả lên tận đỉnh Bạch Mã, vẽ bản đồ theo cách thủ công, quan sát bằng mắt thường, có ghê không?”. Vừa nói, ông Châu Phan vừa với tay tiếp tục giới thiệu một vài cuốn khác. Đó là cuốn Từ điển Latin - Việt Nam xuất bản năm 1880; cuốn Từ điển về các loài cá Việt Nam xuất bản năm 1932; cuốn Nghệ thuật Trung Hoa xuất bản tại Thuỵ Sỹ năm 1964 mà giá bán không dưới 500USD, hồi ấy số tiền này là rất lớn. “Sách quý như thế này mà mình cứ giữ một mình trong tủ, thành sách “chết” thì… lãng phí quá” - ông nói.
Buổi tiếp xúc lần ấy với ông đã để lại ấn tượng thật khó quên trong chúng tôi. Thoắt cái mà đã 5 năm. Giờ gặp lại, mừng vì thấy ông có vẻ khỏe hơn, tươi tắn hơn. Hỏi thăm về thư phòng, ông hào hứng: “Vui lắm, không biết răng mà họ biết thiệt nhiều. Tây có, ta có, cứ tới lui hoài…”.
...Và tủ sách quý với số đầu sách trên 1 vạn
Ông Châu Phan tiết lộ, riêng sách lâm học, hiện gia đình ông còn lưu giữ khoảng 2.500 cuốn. Trong đó, có nhiều cuốn rất quý mà bây giờ tìm cũng không có. Sách mỹ thuật có chừng 250 cuốn, nhiều cuốn rất hiếm mà ngay cả các thư viện chưa chắc đã có. Một số cuốn xuất bản từ thế kỷ 18, 19 vẫn đang hiện hữu trong tủ sách của gia đình ông.
Năm 1958, ông Châu Phan vào học ngành sử. Cần sách gì, cụ thân sinh của ông là Nguyễn Hữu Đính (từng là ủy viên ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) đều lập tức đáp ứng. Kể cả những cuốn sách phải đặt mua tận Paris. Sau này đi làm có tiền, ông Phan cũng dành để mua sách. Tủ sách vì thế không ngừng được cập nhật, làm giàu thêm. Cho đến thời điểm khai trương thư phòng, ông Phan đã có trên 1,1 vạn bản.
Mong muốn tiếp nối nguyện ước của cụ thân sinh, nhưng vì nhiều lý do, đến giữa năm 2006, ước nguyện mở thư phòng mới thực hiện được. Để chuẩn bị cho công việc này, ông Châu Phan đã bỏ tiền mua gỗ, thuê thợ đóng kệ sách. Những ngày ấy, người ta thấy ông cho mở luôn một xưởng mộc mini trong nhà. Bạn bè ông, những người yêu sách, tâm huyết với Huế như Hồ Tấn Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Xuân Hoa, Hồ Vĩnh… hễ có thời gian là lại tới lui giúp ông phân loại, xếp đặt.
Vậy mà đã hơn 4 năm kể từ lúc thư phòng của gia đình Nguyễn Hữu mở cửa đón khách. Trong cái nắng nhạt của một sáng chớm đông, tiếp chúng tôi trong căn phòng ngập tràn sách và ánh sáng, ông Phan cười đôn hậu: “Người đến xem chơi cũng có mà đến để học tập, nghiên cứu cũng nhiều. Cả những người nổi tiếng như nhà sử học David Marr của úc cũng đã tìm đến đây…”.
Ông Châu Phan đưa mắt tìm và nhanh chóng lấy ra cho chúng tôi một cuốn luận án tiến sỹ viết về Bạch Mã của Lawrence Raymon Fife (Đại học New England). Luận án hoàn tất tháng 6/2009. Để viết cuốn luận án này, L.R. Fife đã tìm đến và được ông Phan giúp cho tham khảo bản chính luận án của cụ Nguyễn Hữu Đính, đồng thời giới thiệu một số tài liệu liên quan. Sau khi hoàn tất, Fife đã quay trở lại biếu ông Châu Phan 1 bản để làm kỷ niệm.
Hay như cô Thanh Trà ở Đại học Ngoại ngữ Huế, được ông Phan cho hay là người đã “đeo” thư phòng suốt cả năm trời nghiên cứu tài liệu để làm luận án tiến sĩ với thầy Keithw Taylor (Mỹ). Rất nhiều sinh viên của Đại học Huế cũng tìm đến nhờ ông giúp đỡ, tiếp cận tài liệu để hoàn tất luận văn tốt nghiệp. Và sau khi ra trường, nhiều người trong số họ đã quay lại biếu thư phòng 1 bản copy, xem như là một cách thể hiện lòng tri ân...
“Có một số tài liệu đôi khi tìm đến mướt mồ hôi mới ra, rồi còn phải đích thân mang đi photocopy và biếu cho người ta. Vậy mà thấy vui mới lạ. Đôi khi tôi tự hỏi, có phải vì như vậy mà mình sống thêm được vài năm chăng?” - ông Phan cười sảng khoái. Với ông, việc thư phòng có người tìm đến để đọc, để nghiên cứu, sao chép tài liệu… là một thành công! Và việc được phục vụ bạn đọc, được chia sẻ tri thức với họ, đó là nguồn vui sống.
Hơn 11.000 bản sách vào lúc khai trương dường như vẫn chưa làm ông Phan cảm thấy thỏa mãn. Bởi vậy mà từ đó đến nay, ông không ngừng bổ sung, cập nhật cho thư phòng của mình thêm nhiều bộ sách mới; một phần là do bạn bè gửi biếu, một phần lớn nữa là do ông tự trích lương hưu để mua. Tính ra, trong khoảng thời gian 4 năm vừa rồi, ông Phan đã bổ sung thêm cho thư phòng của mình chừng 1.500 đầu sách. Có những bộ sách như Technique du peuple Annamite của Henri Oger, 3 cuốn, có giá 600.000 đồng, chiếm một tỷ lệ kha khá so với lương hưu của bản thân, ông Châu Phan vẫn hào phóng mua về. Năm 2008, tủ sách của gia đình Nguyễn Hữu đã giật giải “quán quân” tại cuộc thi “Tủ sách gia đình lần thứ 2” do NXB Văn nghệ tổ chức.
Trung tâm Nghiên cứu Huế được thành lập năm 1995 và Tập san Nghiên cứu Huế do ông Châu Phan chịu trách nhiệm xuất bản - một tập san được giới trí thức và các nhà nghiên cứu đánh giá rất cao - đã ra mắt đến số thứ 7 (tháng 7/2010); thư phòng cũng đã thu được những thành công nhất định bước đầu. Tất cả làm cho ông Châu Phan thấy vui và phấn chấn.
Tuy nhiên, với ông, đó mới chỉ là hai trong bốn việc lớn mà cụ thân sinh ông hằng ấp ủ. Hai việc còn lại, một là làm sao quy tụ các nhà nghiên cứu để họ cùng hợp lực nghiên cứu một cách rốt ráo, tận gốc mọi vấn đề về Huế; Và việc nữa là làm thế nào để xuất bản được một bộ toàn thư về Huế. “Việc chưa làm chưa vội nói, vì nó quá lớn, quá to tát. Nhưng tôi tự bảo, nếu còn sống ngày nào tôi sẽ cố sức để thực hiện...”. Ông Châu Phan hồ hởi nói.
Mong cho ông luôn khỏe mạnh, và mong có nhiều hơn những người đồng cảm, đồng lòng để cùng ông chung tay đưa những ý tưởng kia sớm thành hiện thực…/.
