Nhà văn Nguyễn Hiếu:

Văn chương không nằm trên đường thẳng số học

Chất nhân văn cao quí của văn chương bắt đầu từ sự phản ánh số phận của con người với những nỗi vất vả, những mơ ước, khát vọng…

Nguyễn Hiếu là nhà báo đã có 40 năm công tác tại Đài TNVN. Ông vừa cho xuất bản bộ sách “Tuyển tập Nguyễn Hiếu” (NXB Hà Nội) gồm 10 cuốn với hơn 6.000 trang. Phóng viên TNVN có cuộc trò chuyện với ông về tuyển tập này cũng như nhìn nhận của ông về tiểu thuyết đương đại Việt Nam.

** Ông có thể giới thiệu đôi nét về tuyển tập của mình?

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Hiếu

Năm 1984 tôi in tập truyện ngắn đầu tiên. “Tuyển tập Nguyễn Hiếu” tập hợp cả tiểu thuyết, truyện ngắn và thơ. Tất cả những gì đang xảy ra trong cuộc sống như niềm vui, nỗi buồn, sự bất hạnh và niềm hạnh phúc, khát vọng của con người và những ràng buộc, chiến tranh và hòa bình, cuộc sống bình thường và những đột biến, tình yêu và hằn thù, hiện thực hôm nay hay suy tưởng đến tương lai, quê hương cùng những chân trời lạ... Những mảng miếng hiện thực, suy nghĩ đó đều được phản ánh trong tuyển tập này với mức độ đậm, nhạt khác nhau.

** Mỗi nhà văn đều có miền quê để yêu thương, phản ảnh. Miền quê của ông ở đâu?

Làng Chèm (Hà Nội) là nơi tôi sinh sống gần như trọn cuộc đời. Đây là một trong những làng cổ của Đại Việt nằm bên dòng sông Cái. Trong tác phẩm, tôi gọi một cách hư cấu thành làng Chiện. Tôi đã có nhiều tiểu thuyết viết về làng quê mình. Trong bộ tiểu thuyết hai tập “Dòng sông màu máu”, tôi đã phản ảnh sự thăng trầm của làng tôi qua các giai đoạn phát triển trong suốt gần một thế kỉ. Trong “Chân trời vỡ đôi”, tôi viết về một vụ án và cũng là bi kịch của một người chân chính bị kẻ ác o bế. “Làng êm ả bên sông” lại là bức tranh về sự xâm nhập của những yếu tố thương mại, đô thị hóa làm mất dần sự yên tĩnh, nên thơ đáng yêu của một làng ngoại thành bên sông. “Trăng mùa đông” là những hồi tưởng về một sự kiện lịch sử có thật vào năm 45 - 46 của thế kỉ 20…

** Ông là một trong những nhà văn sáng tác nhiều thể loại văn chương. Nhưng mọi người đều thấy rõ, sở trường của ông là tiểu thuyết (ông có 22 cuốn tiểu thuyết), ông đánh giá như thế nào về dòng tiểu thuyết Việt Nam đương đại?

Cùng với kịch, tiểu thuyết là một trong hai thể loại khó của văn chương và tiềm ẩn rất nhiều thử thách đối với người viết. Tôi thấy rất mừng khi nhìn vào tiểu thuyết Việt Nam hiện nay. Trước nhất là sự đa dạng về mặt thể tài. Đề tài của tiểu thuyết hiện nay phong phú, nhiều màu sắc. Hầu hết các mặt hiện thực của đời sống xã hội, ngay cả những khía cạnh tế nhị nhất, cũng được phản ánh trong tiểu thuyết. Ít nhiều các tác giả trẻ đã mang lại luồng gió mới cho tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Chỉ tiếc một điều, trong khi tiểu thuyết thế giới đã đi khá xa về bút pháp, sự thể hiện thì sự cách tân trong cách thể hiện tiểu thuyết của Việt Nam lại quá ít và không mấy được lưu ý và ủng hộ.

** Không ít ý kiến cho rằng, các nhà văn, trong đó có các tiểu thuyết gia hiện nay thường đi sâu vào những đề tài ăn khách mà quên phản ánh những sự kiện sôi động của cuộc sống. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Đã là nhà văn, tố chất đáng quí nhất của họ là sự rung động mãnh liệt cùng những phản ứng rất nhanh trước mọi hiện tượng xã hội, để từ đó tạo ra những tác phẩm. Một nhân tố nữa tác động đến nhà văn là người đọc. Tất nhiên, với sự ra đời của nhiều phương tiện thông tin hiện đại, văn hóa đọc ở nước ta bị thu hẹp, nhưng nhu cầu đọc cái gì, và bạn đọc cần gì ở tác phẩm văn học sẽ quyết định đến sáng tác của nhà văn.

Sức hút của tác phẩm đến đâu là do tài năng của mỗi người viết. Tôi có may mắn đi dự một số trại sáng tác và thấy rõ một thực tế đáng mừng là tác phẩm của các thành viên tham dự trại sáng tác đều phản ảnh những mảng hiện thực nóng bỏng nhất của đời sống với một trách nhiệm công dân cao.

Nhưng, văn chương khác các nghề khác là tư tưởng, ý tưởng văn chương không nằm trên đường thẳng số học. Đâu phải cứ viết về công nhân mới thể hiện bước tiến của nền công nghiệp nước ta hoặc viết về nông dân mới thấy bức tranh của nông thôn trong xu thế đô thị hóa. Mà cái chính là tác phẩm nói đến số phận của con người với những nỗi vất vả, những khát vọng, mơ ước đang diễn ra như thế nào trong môi trường sống hiện nay. Chất nhân văn cao quí của văn chương cũng bắt đầu từ sự phản ánh đó.

** Ông có 40 năm công tác tại Đài TNVN. Vậy Đài TNVN có là bệ đỡ để nhà báo Nguyễn Hiếu trở thành nhà văn Nguyễn Hiếu?

Tất nhiên rồi. Nếu không, tại sao tôi công tác ở Đài TNVN một mạch từ khi ra trường cho đến lúc về hưu những 40 năm có lẻ. Đài TNVN thực sự là bệ đỡ để Nguyễn Hiếu có một tuyển tập văn chương lớn như thế này.

** Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.