Văn hóa chỉ trình diễn thì nội lực sẽ chẳng còn được bao nhiêu

Những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc có lẽ không còn đất sống nếu không có những ngày hội như Ngày văn hóa Tây Nguyên.

Ngày hội đang diễn ra ở Hà Nội (từ 28/8-2/9).

Chỉ được trình diễn

Già làng K’Măng của buôn N’jiriêng (xã Đắc Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Gia Lai) háo hức, vui mừng được ra Hà Nội tham dự những ngày văn hóa Tây Nguyên, bởi ông bảo chỉ những dịp như thế này ông mới được biểu diễn kèn Mơ buốt cho nhiều người nghe. Ông già làng 69 tuổi, có tới gần 50 năm gắn bó với cây kèn mơ màng nhớ lại ngày trước ông có thể chơi kèn ở khắp nơi. Thanh niên trai tráng thì chơi kèn trong thôn để trai gái múa hát, đưa tình với nhau. Có vợ có chồng rồi thì chơi kèn để ru con, dỗ con. Các buổi sáng ông còn thổi kèn đánh thức cả nhà bằng những bài hát khác nhau, thổi thức 4 giờ khác với thổi thức 5 giờ.

Già làng K'Măng biểu diễn kèn mơ buốt tại khu vực triển lãm của tỉnh Gia Lai

Nhưng bây giờ người trẻ không còn thích nghe Mơ buốt nữa. Chúng thích xem tivi, thích uống rượu hơn. Kèn Mơ buốt lại khó học, khó chơi nên chẳng ai màng đến chuyện học hỏi nữa. Không được sử dụng nên cũng chẳng còn mấy người biết làm kèn Mơ buốt. Trong cả tỉnh Gia Lai già làng K’Măng biết có 2 người còn làm được kèn Mơ buốt. Cây kèn bị hỏng, ông chưa kịp nhờ làm cây mới nên đành phải mượn một cây kèn hiếm hoi khác mang ra Hà Nội.

Bây giờ già làng K’Măng chỉ còn chơi kèn trong một số đám cưới, đám cúng và những buổi biểu diễn văn nghệ mà ông được mời. Nhưng bà con bây giờ theo đạo nhiều, không còn tổ chức lễ cúng nữa nên chẳng mấy khi ông được chơi kèn. Ông cười bảo người trẻ hiện đại họ phải có thú vui mới chứ, sao bắt họ giống mình ngày xưa được. Nhưng một ngày kia không còn tiếng kèn Mơ buốt nữa thì hẳn ông sẽ buồn như lạc mất một phần linh hồn của cả dân tộc Mơ nông.

Không chỉ tiếng kèn Mơ buốt mà các loại nhạc cụ truyền thống khác của đồng bào các dân tộc ở Tây nguyên như cồng chiêng, đàn tơ rưng, đinh pách, chiêng tre, đinh năm, sáo đinh buốt… thường chỉ còn được sử dụng trong các ngày hội văn hóa, chủ yếu là trên sân khấu và mang tính trình diễn. Những bài ca, điệu múa, trang phục dân tộc và cả những nghi lễ cúng cũng đang được bảo tồn dưới hình thức đó chứ những nét văn hóa dân tộc đặc sắc ấy không còn thực sự sống trong đời sống hằng ngày, gắn bó thiết thân với bà con như những ngày xưa nữa. Số những người am hiểu về những nét văn hóa ấy cũng chẳng còn nhiều. Các đoàn ra Hà Nội trình diễn chủ yếu là nhân viên của các trung tâm văn hóa, chỉ có một số ít các nghệ nhân lớn tuổi. Văn hóa  mà không sống, chỉ là trình diễn thì nội lực sẽ chẳng còn được bao nhiêu.

Đi học phải được trả thù lao

Đó là thực trạng các lớp tập huấn về sử dụng nhạc cụ dân tộc, dệt thổ cẩm do Trung tâm văn hóa tỉnh Gia Lai tổ chức ở các buôn làng. Thanh niên các dân tộc ngày nay không còn tha thiết với vốn văn hóa dân tộc truyền thống nữa. Ban ngày họ còn mải đi làm rẫy, làm thuê. Tối về họ muốn nghỉ ngơi, giải trí bằng nhiều cách thức khác hiện đại hơn như ti vi, điện thoại. Để lôi kéo được họ đến với các lớp học này thì mỗi buổi đi học họ đều được trả thù lao, Lê Minh Tuấn, cán bộ phòng văn hóa cơ sở và nghệ thuật quần chúng cho biết.

Mỗi khóa tập huấn kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Bế giảng là một buổi trình diễn của các học viên. Trung tâm văn hóa tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các lễ hội văn hóa để các học viên này có nơi biểu diễn, khỏi “quên bài”.

Y Thim Byă luyện tập cho đêm khai mạc 28/8

Y Thim Byă, người dân tộc Êđê ở Đắc Lắc, được đào tạo bài bản về nhạc cụ dân tộc tại trường Nghệ thuật quân đội ở Hà Nội  nhưng cũng không chọn nghệ thuật dân tộc làm sự nghiệp của mình. Hỏi tại sao thì Y Thim nói là không còn thích nữa. Vốn liếng học được giờ chỉ dùng để biểu diễn ở khách sạn và khu du lịch của gia đình. Văn hóa dân tộc cũng chỉ đem  phô diễn, giới thiệu cùng người khác như một thứ đặc sản của Tây Nguyên  chứ mạch nguồn sự sống của nó đang mất mát dần từ sự thờ ơ của những người trẻ tuổi.

Cũng có những đặc trưng văn hóa dần mất đi theo sự phát triển chung của đời sống. Những mái nhà dài, nhà rông, nhà sàn dần biến mất khỏi các buôn làng Tây Nguyên. Gần đây còn có nhà rông được lợp mái tôn. Anh Y Măng ở xã Nhân Đạo, huyện Đắk Lấp thì nối tiếc những cánh diều truyền thống của dân tộc Mơ Nông thường được thả vào tháng 11, 12, mùa nhiều gió của Tây Nguyên. Những cánh diều được làm từ những loại tre, trúc rất đặc trưng nơi đây, chiều dài của cánh diều bằng cả sải tay người lớn. Diều thả cả tuần trời cho bà con trong buôn làng nghe tiếng sáo chơi. Nhưng bây giờ anh Y Măng không còn làm diều như vậy nữa bởi làm ra cũng không có chỗ thả, vì… dây điện nhiều quá, không có chỗ để cho diều bay lên đủ cao.

Văn hóa là sản phẩm của đời sống xã hội, đời sống biến đổi thì văn hóa cũng có những đổi thay. Song khi cái cũ đang dần mai một mà chưa hình thành nên  cái mới đủ sự đặc sắc và đặc trưng thì đời sống văn hóa các dân tộc đây đó vẫn có nhiều chống chếnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.