Văn hóa “xấu xí”
Làm văn hóa bình thường cho đúng nghĩa đã khó. Làm văn hóa sang trọng, cao quý càng khó gấp bội. Tất cả trách nhiệm nặng nề đó đang đặt lên vai các nhà văn hóa và những người kiểm duyệt văn hóa.
Những năm gần đây, mỗi năm nước ta đã tổ chức hàng chục sự kiện văn hóa lớn nhỏ, từ những cuộc thi mang tính quốc gia đến những sự kiện có tầm vóc quốc tế dành cho mọi lứa lứa tuổi và thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Thế nhưng, điều đáng nói ở đây là chất lượng của các cuộc thi này đang ngày càng xuống dốc không phanh. Sự kiện trình diễn “bikini” biến tướng gây phản cảm tại Festival ẩm thực tại Bà Rịa Vũng Tàu một lần nữa cho thấy một thực tế rằng, rất nhiều cuộc thi hay “sự kiện văn hóa” đã và đang bị vấy bẩn bởi những hình ảnh thiếu văn hóa, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam…
Như lời giới thiệu của Ban Tổ chức thì đến với Lễ hội Văn hoá Ẩm thực 2010 chủ đề “Nếm cả thế giới”, ngoài 500 món ăn từ khắp nơi về hội tụ, du khách còn có cơ hội để thưởng thức các tiết mục văn hóa đặc sắc của Việt Nam và các nước sẽ được trình diễn tại các sân khấu cũng như các lễ hội đường phố. Ấy vậy mà ngay sau lễ khai mạc, trong sự ngỡ ngàng của quan khách và khán giả một màn múa sexy với mấy cô gái gần như lõa thể uốn éo bước ra sân khấu (?).
Xem lại những đoạn băng quay cảnh này, dễ dàng nhận thấy trong số hàng trăm khán giả có cả những em nhỏ, rất nhỏ và những người lớn tuổi. Người ta đặt ra câu hỏi, vậy ý nghĩa văn hóa, ý nghĩa giáo dục của một sự kiện quốc tế như Festival ẩm thực kia ở đâu? Đây có phải là văn hóa Việt Nam mà những người tổ chức muốn “giới thiệu” đến với bạn bè quốc tế?
Người tổ chức màn múa sexy ấy ngay lập tức bị kiểm điểm, nhưng qua đấy cho thấy sự quá dễ dãi trong khâu kiểm duyệt chương trình. Thậm chí, đây không phải là trường hợp đầu tiên người ta đưa cảnh múa thiếu vải và đầy nhục dục ấy lên sân khấu ở những sự kiện công cộng. Trước đó dư luận đã rất bất bình trước cảnh múa cột ở một triển lãm công nghệ thông tin ở TP HCM. Và sau những sự kiện như thế, công chúng thường chỉ nhận được một lời giải thích qua loa là do không kiểm soát hết được kịch bản, hay lỗi này chỉ do một cá nhân nào đó (!)
Theo dõi các cuộc thi nhan sắc gần đây, người ta không khó để nhận biết được chất lượng cũng như hàm lượng văn hóa trong đó. Còn nhớ năm 2008 người ta tổ chức cuộc thi hoa hậu du lịch, nếu ai đã từng theo dõi thì có thể nhận thấy ban tổ chức đã khá bừa bãi trong việc lựa chọn thí sinh tham gia cuộc thi này. Có thể do khan hiếm thi sinh đăng ký dự thi nhưng không thể lấy đó làm lý do đổ vấy cho việc rất nhiều thí sinh tham dự cuộc thi này thiếu cả tri thức lẫn ngoại hình… Tương tự như vậy, sự bùng nổ những cuộc thi sắc đẹp như hoa hậu trang sức, hoa hậu biển, hoa hậu thể thao, cuộc thi quý bà v..v… cũng làm bùng nổ trong dư luận những bức bối về cách tổ chức, trình độ thí sinh cũng như sự lùm xùm trong hậu trường ban tổ chức, ban giám khảo…
Có thể dễ dàng nhận thấy, rất nhiều cuộc thi được quảng cáo là có quy mô quốc gia nhưng lại chỉ phục vụ lợi ích của một vài cá nhân hay một nhóm người. Nó không đem lại lợi ích gì về mặt văn hóa, cũng như kinh tế cho người dân địa phương nơi có sự kiện diễn ra. Có những đại gia sẵn sàng bỏ tiền tỷ ra để lôi các cuộc thi về “nhà” mình, và tất nhiên khi đã tài trợ cả tỷ bạc thì hình ảnh, sở thích của cá nhân của vị đó cũng phải được “đồng hành” trong suốt cả chương trình gây phản ứng từ phía công chúng.
Thực tế là các trò múa may biến tướng trong các hoạt động văn hóa ở Việt Nam đang có chiều hướng tăng lên, nhiều khi được che đậy dưới những tên gọi, những mục đích nghe ra cao sang, đẹp đẽ. Làm văn hóa bình thường cho đúng nghĩa đã khó. Làm văn hóa sang trọng, cao quý càng khó gấp bội. Làm văn hóa sang trọng ở ngay những việc bình thường lại còn khó hơn nữa. Tất cả trách nhiệm nặng nề đó đang đặt lên vai các nhà văn hóa và những người kiểm duyệt văn hóa. Không những phải có một tầm tri thức cao để sáng tạo văn hóa, mà còn phải luôn đề cao tính định hướng cho sự phát triển của nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.