Vẻ đẹp Nàng Han

Trong tâm linh 16 xứ Thái, xứ Mường Tây Bắc, Nàng Han giống như Bà Trưng, Bà Triệu ở dưới xuôi. Nàng Han là biểu tượng của người con gái tài giỏi và có vẻ đẹp vẹn toàn như người con gái Mường So

 Nói đến Mường So (Phong Thổ, Lai Châu) là người ta nghĩ ngay đến những điệu xòe nghiêng ngả, làm say lòng người. Ngược lại, nói đến xòe Thái Tây Bắc, ta lại nghĩ ngay đến xứ Mường So của một thời kinh kỳ, với những truyền thuyết ca ngợi vẻ đẹp và tài đức của người con gái Thái nơi bản mường.

Những ngày đen tối nhất của Mường So là thời kỳ Pháp thuộc. Trước năm 1945, ở đây có 2 đồn quân Pháp đóng, đồn chính ở cạnh khu dinh thự của vua Đèo Văn Ơn (gần Trung tâm Y tế Mường So ngày nay) và một đồn đặt trên đỉnh cao nhất của dãy Phu Nhọ Khọ.

Bà Tao Thị Phè là người được chọn tham gia trong đội xòe cung đình thời Đèo Văn Ơn, nay đã bước sang tuổi 86. Khuôn mặt bà đã hằn vết chân chim, nhưng điều đó dường như vẫn không làm mờ đi ngọn lửa xòe sáng rực trong đôi mắt khi bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa.

Trong ngôi nhà sàn của mình, nói chuyện lịch sử đất Mường Trời, bà kể: “Thời xưa, việc tuyển chọn người vào các đội múa xòe cung đình rất khắt khe. Cứ khoảng 10 người thì chỉ chọn được 2, 3 người”. 12 tuổi, bà được tuyển chọn vào đội xòe phục vụ trong cung đình.

Theo bà Tao Thị Phè, so với thời xưa, điệu múa xòe ngày nay không khác là mấy. Vẫn những điệu múa quạt, múa nón, múa khăn. Chỉ khác là ngày xưa không có điện nên những điệu xòe thường gắn với những ánh lửa bập bùng.

Lễ hội Nàng Han ở Lai Châu

Theo truyền thuyết, Nàng Han sinh ra trên đất Mường So. Lớn lên trong một gia đình người Thái ở Chiềng Sa (nay là Mường So). Nàng chơi các trò chơi dân gian của dân tộc mình rất giỏi, có đôi tay khéo léo, đặc biệt là trong việc kéo sợi dệt vải. Rồi một ngày, quân giặc kéo đến xâm lược bản mường, Nàng Han anh dũng đứng lên kêu gọi trai tráng dựng cờ giết giặc giữ mường. Thắng trận trở về, nàng được nhân dân trong vùng chào đón và suy tôn là “nữ tướng cầm quân”.

Trong tâm linh 16 xứ Thái, xứ Mường Tây Bắc, Nàng Han giống như Bà Trưng, Bà Triệu ở dưới xuôi. Nàng Han là biểu tượng của người con gái tài giỏi và có vẻ đẹp vẹn toàn như bao người con gái Mường So khác. Vẻ đẹp ấy đã đi vào trong thi ca, nhạc họa: “Người đẹp ra suối tắm, cá tìm về xem chân; Người đẹp đi lên nương, dâu, lúa tìm về xem tay; Người đẹp đi lên rừng, hoa tìm về xem mặt; Người đẹp hát trong rừng, chim ngập ngừng lắng nghe; Người đẹp bước chân xòe, trai Mường Trời nhìn theo…”. 

Có một nhạc sĩ đã phải thốt lên rằng, phải chăng con gái ở xứ Mường So này sinh ra chỉ để múa xòe. Làn điệu xòe đã ăn sâu vào tâm thức của con người nơi đây, trở thành nhựa sống, gắn bó như một thứ không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Có lẽ bởi thế mà dân gian đã có câu nói ví von: “Không múa xòe lúa nương không nẩy; không múa xòe hoa không kết trái; gái không tìm được đôi, trai không tìm được lúa”.

Đẩy mạnh quảng bá xòe Thái

Những năm gần đây, tỉnh Lai Châu đặc biệt chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các làn điệu xòe để nhân rộng trong đời sống cộng đồng. Sở VH-TT&DL tỉnh Lai Châu đã kiến nghị với Bộ VH-TT&DL về việc đăng ký lập đề án đề nghị UNESCO công nhận múa xòe là di sản văn hóa phi vật thể thế giới. PV VOV phỏng vấn ông Trần Văn Long, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lai Châu.

** Thưa ông, đến thời điểm này, việc tiến hành thủ tục đề nghị UNESCO công nhận múa xòe là di sản văn hóa thế giới đang được thực hiện như thế nào?

Được sự đồng ý của Bộ VH-TT&DL, chúng tôi đang gấp rút tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định. Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá điệu múa xòe của người Thái nói chung cũng như múa xòe của riêng Mường So, Phong Thổ, Lai Châu.

Đến thời điểm này, chúng tôi đã sưu tầm được 16 điệu múa xòe cổ của người Thái ở khu vực Mường So. Những hoạt động múa xòe trong các dịp lễ hội cũng như trong sinh hoạt cộng đồng người Thái được duy trì, đồng thời, các câu lạc bộ cũng được mở để dạy múa xòe cho đông đảo bà con.

** Để xoè Thái Lai Châu nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung thể hiện được nét văn hoá đặc sắc, phản ánh vẻ đẹp tâm hồn người Thái ở Mường So thì cần được bảo tồn theo hướng nào?

Qua tìm hiểu, có thể thấy xòe Thái có khoảng 36 điệu. Trước mắt, chúng tôi mới sưu tầm được 16 điệu xòe cổ. Xòe cổ mà chúng ta đưa lên sân khấu hiện đại đã có một bước phát triển, tức là đã được cải biên. Nhưng để giữ gìn được bản sắc của múa xòe thì không nên cải biên quá nhiều mà phải cố gắng giữ được bản sắc của xòe Thái, đưa nó về gần với đời sống nhân dân. Đó chính là điều mà chúng tôi đang làm.

** Nếu múa xoè được công nhận là di sản văn hoá thế giới, theo ông cơ hội và thách thức đối với công tác bảo tồn di sản này như thế nào?

Nếu múa xòe được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, đó là niềm tự hào rất lớn của Tây Bắc nói chung và Lai Châu nói riêng, đặc biệt là người Thái ở Lai Châu (chiếm tới 30% dân số toàn tỉnh). Đây cũng sẽ là cơ hội để thế giới cũng như người Việt Nam ở mọi miền đất nước hiểu thêm về nét văn hóa đặc trưng của vùng Tây Bắc.

Thách thức đặt ra là làm sao bảo tồn và gìn giữ được những điệu xòe cổ của người Thái. Bởi ngày nay, thế hệ trẻ đang dần thờ ơ với những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình, dẫn đến nguy cơ mai một những nét đẹp này. Nếu chúng ta không làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức truyền dạy thì có lẽ đây cũng là thách thức rất lớn trong quá trình bảo tồn di sản này.

** Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.