Vì sao phim Việt khó hội nhập?
Đơn giản chỉ là câu trả lời: Phải có phim hay! Nhưng trong điều kiện thực tế của điện ảnh Việt Nam hiện nay, để có phim hay, thì quá nhiều vấn đề cần phải được giải quyết.
Ngay trước khi diễn ra Lễ trao giải Cánh diều vàng 2009 một ngày (13/3), một cuộc hội thảo về điện ảnh đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của các nhà phê bình điện ảnh, đạo diễn, nhà biên kịch... Câu hỏi đặt ra: Làm thế nào để điện ảnh Việt Nam hội nhập với quốc tế?
Muốn hội nhập quốc tế phải thắng ngay trên sân nhà
Nhiều ý kiến cho rằng, điện ảnh Việt Nam hiện nay mới bắt đầu bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, và muốn vươn ra quốc tế trước tiên phải thắng ngay trên sân nhà, điều mà chúng ta còn phải phấn đấu dài dài.
Thử đi tìm nguyên nhân dẫn đến việc phim Việt không thể hội nhập được với quốc tế, nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến thực tế này, là phim Việt nặng tính tuyên truyền. Trong khi đó, phim nước ngoài đặt sự giải trí lên hàng đầu. Song bên cạnh sự giải trí, phim nước ngoài còn mang một thông điệp có tính triết lý sâu sắc, còn phim Việt nếu đã giải trí thì đơn thuần chỉ là giải trí.
![]() |
|
Phó Chủ tịch nước NguyễnThị Doan trao giải "Bộ phim xuất sắc nhất" cho Đạo diễn-NSND Đặng Nhật Minh |
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng nhất trí, khán giả khi đến rạp là cần xem một điều gì đáng giá chứ không phải bỏ tiền ra là để nghe giáo dục. Nhà phê bình Ngô Phương Lan cũng cho rằng, hiện nay, tính giáo huấn trong tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao hơn giá trị nghệ thuật.
Thực tế, điện ảnh Việt Nam thời gian qua đã bước đầu khẳng định tiếng nói tại quốc tế, nhưng đó cũng chỉ là con số rất hiếm hoi. Ví dụ như bộ phim “Chơi vơi” sau hàng chục năm thai nghén của đạo diễn trẻ Bùi Thạc Chuyên là một trong số rất ít những bộ phim Việt Nam được đánh giá cao tại quốc tế qua một số giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế. Đây là bộ phim được khán giả trong và ngoài nước đánh giá cao về tư tưởng và giá trị nghệ thuật, sự táo bạo về mặt tư tưởng dường như đã tháo gỡ nút thắt mà nhiều đạo diễn trong nước lâu nay ngại chạm đến.
8 bộ phim tham dự tranh giải tại Cánh diều vàng 2009 lần này là: Đừng đốt, Chơi vơi, Bẫy rồng, Được sống, 14 ngày phép, Không cân sức, Những nụ hôn rực rỡ, Công chúa Teen và Ngũ hổ tướng, thì “Đừng đốt” đã xóa đi cái quan niệm phân biệt rạch ròi giữa giá trị giáo dục với giải trí khi giành được cả giải thưởng của Hội Điện ảnh và giải thưởng do khán giả bình chọn. Đây cũng là bộ phim được đánh giá cao khi đưa đi công chiếu tại một số nước trên thế giới. Hay “Chơi vơi” giành được nhiều tình cảm của khán giả.
Đánh giá về điện ảnh Việt trong những năm gần đây, Đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh lạc quan: Ngày nay, không ai nói khán giả trong nước quay lưng lại với phim Việt. Nhưng ông cũng cho rằng, thành tựu nổi bật nhất của điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới là dòng phim giải trí, lấy đối tượng phục vụ là khán giả tuổi teen; ngược lại, đối tượng khán giả này đã tạo động lực cho điện ảnh Việt phát triển. Vì vậy, đây cũng chỉ là một nhóm đối tượng khán giả chứ chưa phải là khán giả Việt Nam nói chung.
Cần học gì từ điện ảnh Hàn Quốc?
Từ một số nét tương đồng giữa văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc, GS Học viện Điện ảnh Hàn Quốc - Jonathan Kim đã chia sẻ kinh nghiệm làm phim của điện ảnh Hàn Quốc khi 20 năm trước đây, điện ảnh Hàn Quốc dường như cũng chỉ là con số không. Năm 1996, hệ thống kiểm duyệt điện ảnh Hàn Quốc thay đổi, mở toang cánh cửa cho phim Hàn Quốc. Đến năm 1999, kể từ khi bộ phim “Shiri” (tên một loại cá Hàn Quốc) ra mắt công chúng, với doanh thu cao hơn cả phim bom tấn của Hollywood “Titanic” cùng thời điểm ấy, được người Hàn Quốc gọi là “một loài cá đánh đắm tàu Titanic” đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của điện ảnh Hàn Quốc. Ông Jonathan Kim chia sẻ những yếu tố khiến điện ảnh Hàn Quốc có được bộ mặt như hiện nay, đó là: Hàn Quốc là quốc gia rất linh hoạt trong việc tiếp nhận các yếu tố bên ngoài; truyền hình Hàn Quốc phát triển mạnh - loại hình quan trọng để quảng bá phim; phim thể hiện được bản sắc văn hóa đậm nét...
![]() |
|
Một cảnh trong phim Chơi vơi |
Hiện nay, điện ảnh Hàn Quốc được coi như một ngành công nghiệp với sự hỗ trợ, đầu tư từ các doanh nghiệp. Điều này còn quá mới mẻ đối với điện ảnh Việt Nam. Kinh phí là một trong những vấn đề then chốt quyết định nên chất lượng tác phẩm, nhưng đây lại chính là vấn đề nan giải của điện ảnh Việt Nam. GS. Trần Luân Kim, Chủ tịch Hội Điện ảnh cho rằng, các doanh nghiệp nên coi điện ảnh là đối tượng kinh doanh của mình. Nhưng nói gì thì nói, muốn các doanh nghiệp lựa chọn đầu tư, thì bản thân những nhà làm phim phải làm tốt sản phẩm của mình trước đã...
Sau nhiều bàn luận, GS. Trần Luân Kim cũng thừa nhận một thực tế, chúng ta nhìn ra nước ngoài nhưng cũng phải giải quyết những vấn đề hiện nay dựa trên... tình hình thực tế mà chúng ta đang có. Và đương nhiên, điện ảnh Việt Nam hiện nay đang phát triển dựa trên điều kiện thực tế của Việt Nam, chứ không phải Hàn Quốc./.

