"Việt hoá" phim Hàn: Thất bại hiển nhiên!

Với việc đi theo một trào lưu đã giảm nhiệt, dựng những bộ phim hoàn toàn xa lạ với văn hoá Việt Nam, lại do chính những diễn viên Việt Nam đóng, dễ dẫn đến một kết quả hiển nhiên: thất bại!

Trong khi cơn bão phim Hàn như đã lắng xuống tại Việt Nam, thậm chí nhiều khán giả cảm thấy đã chán ngấy "món ăn một màu" của xứ kim chi, thì ở ta, bắt đầu rộ lên phong trào làm phim từ kịch bản Hàn Quốc, bằng việc ăn theo một số bộ phim Hàn Quốc đã từng ăn khách tại Việt Nam.

Được coi là bộ phim xa xỉ giữa thời khủng hoảng, "Có lẽ nào ta yêu nhau", bộ phim truyền hình nhiều tập được dựng từ kịch bản phim "Anh em sinh đôi" của truyền hình Hàn Quốc từng được chiếu ở Việt Nam, hiện đang được phát trên "giờ vàng" của truyền hình Việt Nam của đạo diễn Tống Thành Vinh, sau những tập đầu mở màn một cách rình rang, đã khiến khán giả thất vọng.

Bộ phim được coi là "đất diễn của sao" này, ngoại trừ điểm hấp dẫn là dàn diễn viên đẹp không kém Hàn Quốc, thì vấn đề âm thanh và hình ảnh trong phim đã khiến người xem đi từ sự khó chịu này đến khó chịu khác. Sự lạm dụng các kỹ thuật quay khiến người xem có cảm giác mình đang xem những video clip ca nhạc ướt át, nhiều cảnh được quay chậm, lặp đi lặp lại khiến khán giả thấy nhàm chán, sốt ruột, bực bội; ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, không rõ ý đồ của đạo diễn, để rồi cho đến khi mỗi tập phim kết thúc mà người xem vẫn chẳng rõ được "đầu cua tai nheo" thế nào.

Tình trạng này thường xuyên lặp đi lặp lại trong mỗi tập phim gây cảm giác mệt mỏi cho người xem. Dường như đạo diễn không quan tâm đến thị hiếu của khán giả mà chỉ mải mê tỉa tót mỗi cảnh quay cũng chỉ để thể hiện khả năng và... sở thích của mình. Thêm vào đó, âm thanh được thu trực tiếp, phô ra tất cả những hạn chế trong việc thể hiện cung bậc cảm xúc trong giọng nói của diễn viên.

Có lẽ dở nhất trong dàn "sao" tham gia trong bộ phim này là người đóng vai chính - người mẫu Ngọc Quyên trong vai Nam Mai. Ngoại trừ sự hấp dẫn là mang chiều cao của một người mẫu, thì Ngọc Quyên hoàn toàn thất bại về khả năng diễn của mình với lối diễn xuất cứng, vụng, khuôn mặt vô hồn, giọng nói nhát gừng, nhấm nhẳng, thiếu truyền cảm khiến người xem khó cảm tình. Với ý định Việt hoá phim Hàn, cho dù được chọn bối cảnh ở Đà Lạt, nhưng "Có lẽ nào ta yêu nhau" vẫn khiến người xem cảm thấy... chẳng có liên quan gì đến mình.

"Ngôi nhà hạnh phúc", bộ phim xây dựng từ kịch bản phim Hàn Quốc cùng tên một thời cũng rất cuốn hút khán giả Việt Nam. Nhưng đó là chuyện của phim Hàn. Một bộ phim truyền hình dài tập, cho dù thành công, cũng khiến nhiều người ngại xem tới lần thứ hai.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sau khi thành công ở thể loại truyền hình dài tập với "Chuyện cổ tích giữa đời thường" là "Bỗng dưng muốn khóc", đang trên đà phấn khởi với cặp đôi Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà mà anh dày công xây dựng, đã cho ra tiếp "Đẹp từng centimét" vẫn với mô típ tương tự. Nhiều người cho rằng, bộ phim này là "vết xe đổ" của Vũ Ngọc Đãng. Nhưng khách quan mà nói, cho dù không thể chiều lòng được những khán giả khó tính, thì dù sao, nếu đánh giá ở góc độ là dòng phim đơn thuần giải trí, và xét trên mặt bằng thị trường phim đang chiếu ở rạp (cả “ta” lẫn “tây”), thì "Đẹp từng centimét", cùng với phần âm nhạc tương đối dễ chịu, cũng có cái để người xem giải trí.

Tuy nhiên, giá như ở thể loại phim này, Vũ Ngọc Đãng nên dừng lại ở đây để khán giả nhớ tới một đạo diễn trẻ tuổi có tài với những ý tưởng nghệ thuật khác người. Trong khi "Đẹp từng centimét" ngay từ khâu kịch bản có vẻ như hứa hẹn nhiều thành công của Vũ Ngọc Đãng với những khẳng định chắc nịch, mà cuối cùng vẫn chịu nhiều tiếng chê hơn lời khen, thì ngay từ khâu tuyển diễn viên cho phim, "Ngôi nhà hạnh phúc" đã không suôn sẻ khi khán giả cho rằng, cặp diễn viên Lương Mạnh Hải - Minh Hằng không phù hợp với vai chính, khiến cho không ít người nghi ngại về sự thành công của phim.

Không chỉ "Có lẽ nào ta yêu nhau" và "Ngôi nhà hạnh phúc" được "Việt hoá", mà trước đó, những bộ phim sitcom như "Cô gái xấu xí" hay "Những người độc thân vui vẻ" đều được chuyển thể từ kịch bản phim nước ngoài, cho dù không thực sự hấp dẫn, vẫn khiến người xem cảm giác dễ chịu với bối cảnh, ngôn ngữ, con người, văn hoá Việt Nam. Không thể cứ cho rằng, người thành công thì ta cũng thành công. Và đặc biệt là càng không nên "ăn theo" thành công của người khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.