Vinh dự là người mở màn Đại lễ 1.000 năm
Với NSND Đặng Thái Sơn, được biểu diễn trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội là một vinh dự đặc biệt. Do vậy, dù bận rộn đến đâu, anh vẫn cố gắng thu xếp để có mặt trong ngày lễ trọng đại đó
Năm 2010 là năm thế giới kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhà soạn nhạc thiên tài Ba Lan Frederic Chopin với nhiều hoạt động lớn. Đây cũng là năm đặc biệt đối với cuộc đời và sự nghiệp của NSND Đặng Thái Sơn. Năm nay, anh sẽ có rất nhiều hoạt động lớn ở thế giới cũng như Việt Nam. Đặc biệt hơn, anh vinh dự là nghệ sĩ mở màn cho Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội. Phóng viên VOV đã có cuộc trò chuyện với người nghệ sĩ được mệnh danh là “Chopinist phương Đông” này.
PV: Anh có thể chia sẻ cảm giác khi được chọn là người mở màn cho Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội vào ngày 1/10/2010 tới?
NSND Đặng Thái Sơn: Đây là một vinh dự lớn đối với tôi. Là người Hà Nội, chính vì vậy, mảnh đất này là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của tôi thời thơ ấu. Do vậy, dù có làm gì, ở đâu, tôi vẫn cố gắng thu xếp để biểu diễn trong ngày lễ trọng đại đó. Đây sẽ là buổi diễn đặc biệt và tôi đã cảm thấy không khí ấm áp của chương trình.
PV: Trong chương trình đặc biệt này, anh sẽ trình diễn bản Concerto số 2 của Rachmaninov. Điều gì khiến anh chọn bản này?
NSND Đặng Thái Sơn: Nó có 2 ý nghĩa. Đây là bản phổ cập, ai cũng biết, tính chất quảng đại lớn. Quan trọng bản này phù hợp cho một chương trình Gala.
Đối với bản thân tôi, bản nhạc này có ý nghĩa vô cùng lớn. Tôi bắt đầu sự nghiệp bằng bản Concerto số 2 đó (năm 1975), tính đến nay đã tròn 35 năm. Lúc đó tôi còn là sinh viên trung cấp năm thứ 2 trường Nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia). Hồi đó, người thầy Issac Katz - chuyên gia Liên Xô sang giảng dạy cho giảng viên và sinh viên đại học trong vòng một năm. Thầy đã chọn tôi và Trịnh Thanh Nhàn hồi đó học đại học năm thứ nhất vào lớp ông học một cách ngoại lệ. Khi đó, tôi đang đánh những bản nhạc dễ cho chương trình trung cấp 2, ông Issac Katz cho tôi đánh bản Concerto số 2 của Rachmaninov. Đây là bản nhạc dành cho lớp lớn, ít nhất là đại học trở lên. Lúc đó tôi thấy choáng ngợp, nhưng sau đấy, bố mẹ nói là có thể ông Issac Katz tin vào khả năng của tôi nên mới giao cho chơi bản nhạc đó. Điều đó khiến tôi rất phấn chấn và tập rất nhanh trong vòng vài tháng.
Sau đó trường tổ chức buổi biễu diễn đặc biệt kỷ niệm về Rachmaninov. Chương trình gồm 3 bản Concerto, bản số 3 và số 5 do các giảng viên của trường biểu diễn còn tôi trình diễn bản số 2. Điều đó là một sự kiện gây “sốc” ở trường vì thời gian đó chưa có sự kiện lớn như thế, nhất là chưa có một học sinh trung cấp nào làm được. Đó là bàn đạp giúp tôi vươn xa ra nước ngoài. Concerto số 2 của Rachmaninov là bản nhạc giúp tôi bắt đầu sự nghiệp. Tôi phải mang ơn thầy Issac Katz rất nhiều.

PV: Năm 2010 là năm đặc biệt trong sự nghiệp của anh, vậy cường độ hoạt động trong năm này của anh như thế nào?
NSND Đặng Thái Sơn: Trong sự nghiệp 30 năm (từ năm 1980 đến giờ), đây là năm tôi “đi cày” nhiều nhất. Sau cuộc trò chuyện này, tôi sẽ bay sang Đài Loan, biểu diễn ở 3 thành phố là Đài Bắc, Đài Trung và Cao Hùng, sau đó về Hà Nội 2 ngày. Tiếp đó đi dự một Festival lớn về âm nhạc ở Bắc Kinh, ở đó hội tụ toàn những nhân vật lừng danh. Sau đó tôi lại trở về Việt Nam để tập với dàn nhạc chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào tối ngày 1/10/2010.
7h30 ngày 1/10 biểu diễn ở Việt Nam, đến 10h tôi phải bay sang Ba Lan để làm giám khảo của Concours Chopin 2010 tại Ba Lan trong 3 tuần liên tiếp. Tiếp đó là những chuyến lưu diễn ở Đức, Mỹ, Nhật. Tôi như con thoi, di chuyển liên tục, liên tục.
PV: Dù kín lịch đến tận tháng 12 nhưng anh vẫn dành thời gian cho cuộc thi piano quốc tế Việt Nam lần thứ nhất vừa kết thúc ngày 13/9 tại Hà Nội, anh đánh giá như thế nào về chất lượng của các thí sinh Việt Nam?
NSND Đặng Thái Sơn: Nếu nói về mặt chuyên nghiệp thì thí sinh Việt Nam và quốc tế không khác nhau nhiều lắm, nhưng theo tôi, các thí sinh Việt Nam chưa chuẩn bị kỹ càng như các thí sinh nước ngoài. Nếu được chuẩn bị kỹ, các thí sinh Việt Nam có thể sẽ làm tốt hơn nữa. Hơn nữa, chúng ta chưa có sự định hướng rõ ràng, dài hạn mà cứ đến phút cuối mới xoay sở thì làm sao hoàn thiện được. Trong các cuộc thi chỉ cần chênh nhau một chút thôi là tình thế đã khác rồi. Tôi chỉ mong thí sinh Việt Nam được quan tâm và chuẩn bị kỹ càng thì sẽ có kết quả tốt hơn rất nhiều. Trong cuộc thi piano quốc tế Việt Nam lần thứ nhất vừa qua, được chia thành 3 bảng A, B, C theo lứa tuổi thì bảng C độ chuyên nghiệp rất cao. Điều đó làm tôi rất phấn khởi./.
Xin cảm ơn nghệ sĩ!.