Xem “Những quân bài định mệnh”

Cốt chuyện không mới, nhưng cách dàn dựng thể nghiệm rất mới lạ của Đoàn kịch Công an Nhân dân đã làm nên sự hấp dẫn của vở diễn

Sau khi lưu diễn lần lượt ở các tỉnh từ Bắc vào Nam, Đoàn kịch Công an Nhân dân đã gặp lại khán giả TP Hồ Chí Minh tại nhà hát thành phố với vở “Những quân bài định mệnh” của tác giả Phan Gia Liên (Đạo diễn: NSƯT Trần Nhượng). Vở diễn đã được nhận nhiều giải thưởng trong Liên hoan Sân khấu thể nghiệm toàn quốc năm 2008.

Phong cách thể hiện “Những quân bài định mệnh” được coi là lạ nhất từ trước tới nay của Đoàn kịch này. “Những quân bài định mệnh” không xây dựng nhiều nhân vật, nhưng lại có nhiều vai quần chúng ở dàn đế như khán giả đã từng thấy trong các tác phẩm điển tích của thể loại tuồng, chèo.

Một cốt chuyện chống tham nhũng, một nhân vật nguyên mẫu có thật ở ngoài đời. Một cách viết kịch bản đơn giản khắc họa nhân vật Trương Nhất Long có lai lịch là một cựu binh, vốn là người “chân chỉ hạt bột” khi trở về mặt trận chống buôn lậu đã không chế ngự được lòng sân si, mất cảnh giác trước những vụ làm ăn “xanh, đỏ” và đắm dần vào những thác loạn tiền- tình. Cốt truyện không mới, kịch bản không có điều gì đặc biệt, nhưng “Những quân bài định mệnh” đã được xây dựng một cách sáng tạo, gây ngạc nhiên cho người xem.

Ngay từ giây phút đầu vào kịch, khán giả đã thấy trang phục và hóa trang nhân vật mang phong cách tuồng. Âm nhạc cũng đan xen, nào là tiếng trống, tiếng phách, tiếng tom, chat… trong từng cảnh diễn. Ấn tượng nhất là hai bài hát biến tấu từ ca trù khiến người nghe lặng đi với lời ca mở đầu đổ hột bằng câu “Mới ngày nào chưa biết cái chi chi…”.

Đạo cụ của dàn đế là cái quạt giấy quá khổ, lúc được cách điệu là cái mâm đội của nả hối lộ, khi là phương tiện che giấu cái miệng hóng hớt của dương gian, che những bộ mặt không tên, lúc lại là linh hồn của những tờ đô la tội lỗi.

Đức Thuận trong vai Trương Nhất Long

Lên án tội lỗi của nhân vật Trương Nhất Long, nếu bằng những đối thoại thường thấy thì quả là nhàm chán. Thủ pháp cho Nhất Long giằng xé tâm can mình giữa hồn và xác trên sân khấu là hợp lý. Khi bị hoàn cảnh tác động, nếu Nhất Long làm chủ bản thân, biết tự đấu tranh giữa linh hồn và thể xác để tránh những việc làm theo sai khiến của kẻ khác mà mình không muốn, để nhân cách mình được hoàn thiện thì hôm nay cuộc sống của y đã không trở nên vô định. Những lớp diễn phân thân chính là tòa án lương tâm của nhân vật. Nhất Long đã để mặc cho linh hồn mình rong ruổi trong cuộc chơi của những kẻ có thế lực, đến khi gặp kính chiếu yêu của pháp luật, ngồi trong bốn bức tường vô cảm, hồn của y có đấu khẩu quyết liệt với thân xác thì đã muộn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.