Nhạc sĩ Hoàng Vân kể chuyện sáng tác "Hò kéo pháo"
VOV.VN - 60 năm đã qua song âm vang của “Hò kéo pháo” sẽ sống mãi cùng với kỳ tích kéo pháo của người chiến sỹ Việt Nam “chân đồng, vai sắt”.
Những năm 60 của thế kỷ trước, một số anh chị em trong Đội Đồng ca của Thành Đoàn Hà Nội thường hay đến Đoàn Ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt nam (VOV) để học hát. Chúng tôi được nghe các nhạc sĩ ở Đài trao đổi về cách hát, cách đàn, cách chỉ huy dàn nhạc, cách sáng tác… Nhớ nhất những lần được trò chuyện với nhạc sĩ Hoàng Vân. Anh Lê Tám (nhà thơ) trong Ban chấp hành Thành Đoàn - người phụ trách chúng tôi, khi giới thiệu hay dùng cụm từ “nhạc sĩ Hò dô ta nào…”.
Chúng tôi kém Hoàng Vân gần chục tuổi, nhưng anh coi như những bạn đồng nghiệp và kể cho nghe những ngày anh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ cùng tác phẩm của mình. Giọng anh chậm rãi nhưng cuốn hút lắm lắm…
Nhạc sĩ Hoàng Vân (trái) và tác giả |
Khoảng 5 giờ chiều ngày 13 tháng 3 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ - lúc bấy giờ có mật danh là Trần Đình - mở màn với trận đánh vào cứ điểm Him Lam nằm ở phía Đông Bắc lòng chảo. Quang cảnh xuất kích thật là thiêng liêng. Trời mưa tầm tã. Lòng chiến hào ngập bùn. Những người lính lặng lẽ nối nhau bước, gương mặt quả quyết. Ở một ngã ba chiến hào, có một tốp văn công phục vụ. Quần áo ướt sũng, môi tái ngắt, nhưng họ vẫn cứ hát trong khi những người lính lần lượt lướt qua đi mở đột phá khẩu... Cứ điểm Him Lam hiện ra trước mặt.
Bỗng một giai điệu mới mẻ, khỏe khắn vang lên:
...“Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo
Hò do ta nào! Kéo pháo ta vượt qua núi
Dốc núi cao cao.... ”
Tác giả bài hát chhính là người đứng kéo đàn ác-coóc. Và bài hát được viết ra chưa đầy một tháng trước khi chiến dịch mở màn ấy là một trong những bài hát đầu tiên của anh... Hoàng Vân khi ấy chưa phải là một nhạc sỹ chuyên nghiệp.
Từ trường sỹ quan, anh được điều về sư đoàn 312 tham gia chiến đấu. Anh vốn là chàng trai Hà Nội tài hoa, mỗi thứ đàn “võ vẽ” một chút. Biết được điều đó, cấp trên giao cho anh làm chính trị viên tốp văn công của sư đoàn. Chính anh cũng không ngờ rằng một bài hát sáng tác kịp thời để phục vụ “tại trận” như thế đã mở đầu sự nghiệp sáng tác của anh và Hoàng Vân đã trở thành tác giả của nhiều bài hát được quần chúng yêu thích...
Kéo pháo vào trận địa (Ảnh tư liệu: TTXVN) |
... “Bài hát ấy ra đời một cách hết sức giản dị. Dường như những thành công đều ra đời một cách giản dị như vậy chăng?”. Hoàng Vân đã tâm sự với chúng tôi như vậy. Dạo ấy công việc chuẩn bị cho chiến dịch đang vào giai đoạn gấp rút. Hoàng Vân được cử đi quan sát chiến trường để chuẩn bị đưa các tốp văn công xung kích vào phục vụ.
Anh xúc động khi lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy pháo lớn của ta. Anh kinh ngạc khi được biết rằng những khẩu pháo nặng hàng tấn ấy được keo lên trận địa đặt trên núi cao chỉ bằng đôi vai và đôi tay người lính. Đúng lúc ấy, một lệnh truyền xuống: “Kéo pháo ra!”. Những khối thép nặng hàng tấn lại phải dùng sức người quay những cuộn tời để kéo ra ngoài, bố trí lại theo một phương án khác.
Nếu lúc kéo pháo vào, kẻ địch hoàn toàn không hay biết gì thì lúc kéo pháo ra, bọn chúng đã đoán được. Đạn pháo và bom bắt đầu giội xuống những ngã đường chúng nghi ngờ. Nhiều lần, mảnh bom đạn đã chặt đứt giây cáp. Trong một trường hợp như thế, Tô Vĩnh Diện dũng cảm cứu pháo. Tin Tô Vĩnh Diện hy sinh đến với Hoàng Vân vào lúc 3 giờ sáng. Anh xúc động mở sổ tay ghi những nét nhạc đầu tiên xuất hiện trong đầu, dưới ánh sáng đèn dù chập chờn. Bỗng có tiếng gà rừng gáy xa xa...
“... Gà rừng gáy trên nương rồi...”.
Hoàng Vân kể rằng, khi nghe tiếng gà rừng gáy, anh đã liên tưởng tới tiếng kèn chiến thăng rộn rã. Bài hát viết xong, lập tức được các thành viên của đội văn công mang đi phục vụ ngay bên các khẩu pháo... Nghe bài hát, nhiều lần cả người nghe và người hát xúc động đến rơi nước mắt. Bài hát lan truyền khắp chiến trường.
“Hò” là một thể loại ca hát lao động dân gian dành cho những công việc được làm với động tác nhịp nhàng. Hò xuất hiện từ rất xa xưa, gần như là loại hình ca hát đầu tiên của loài người khi con người trong những công việc tập thể, cần những tín hiệu để tập trung sức lực của mọi người vào một thời điểm. Đó là một thể loại ca hát dân gian ở nước nào cũng có... Nhưng có lẽ, chưa bao giờ và chưa ở đâu có một điệu hò độc đáo - Hò kéo pháo.
Chính cái kỳ tích của bộ đội và dân công Việt Nam dùng sức người kéo pháo lên núi trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã làm nguồn cảm hứng sinh ra một bài “hò mới” trong kho tàng các thể loại ca hát vốn đã rất phong phú của Việt Nam. Hoàng Vân viết bài hát “Hò kéo pháo” với một hình thức quen thuộc của thể loại “hò” dân gian.
“Dốc núi cao cao, nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi”
... 60 năm đã trôi qua, “Hò kéo pháo” của Hoàng Vân đã và vẫn là viên ngọc trong kho tàng ca khúc Việt Nam. Thì ra sự đột biến trong cảm xúc người viết đã đem lại sự đột biến về kỹ thuật. Nhưng ngay lúc bấy giờ, Hoàng Vân, tác giả của bài hát, cũng không ngờ mình vừa sáng tác được một ca khúc có giá trị như vậy.
Sau khi chia tay với những người lính đi mở đột phá khẩu đánh Him Lam về, Hoàng Vân cùng với hai nhạc sĩ của đoàn văn công Tổng cục chính trị: Đỗ Nhuận sử dụng sáo và Trần Ngọc Xương sử dụng đàn violon, cùng các đội viên xung kích của văn công “nhà” là các anh Thanh Phúc, Văn Kha, chị Kim Ngọc... rút về hậu cứ. Hai giờ sáng, tin thắng trận Him Lam náo nức đến với mọi người.
“Hò dô ta nào…” - Thời gian trôi đi, song âm vang của “Hò kéo pháo” sẽ sống mãi cùng với kỳ tích kéo pháo của người chiến sỹ Việt Nam “chân đồng, vai sắt”, như một huyền thoại của chiến tranh nhân dân.
Với Hoàng Vân, bài hát đã bắt đầu con đường sáng tác của ông. Chúng tôi đã nhiều lần nghe ông kể chuyện về ”Hò dô ta nào…”. Mỗi lần kể để lại trong chúng tôi những nhạc sĩ đàn em nhiều kinh nghiệm hay trong sáng tác,trong phối khí và chỉ huy dàn nhạc.
Năm nay, nhạc sĩ Hoàng Vân đã bước sang tuổi 84, sức khỏe yếu so với trước nhưng ông vẫn minh mẫn, vẫn tụ họp với chúng tôi trong những dịp gặp mặt ở Đài TNVN, ở Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ông nói với chúng tôi rằng: “Những ngày tháng trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã tạo cho mình những giây phút đẹp nhất. Những giây phút không dễ gì có được trong cuộc đời của một người sáng tác âm nhạc từ thời còn rất trẻ”./.