Đưa bản sắc văn hóa người Mường trở thành động lực phát triển du lịch cộng đồng
VOV.VN - Tọa đàm khoa học "Bản sắc văn hóa người Mường: Giá trị truyền thống và sức sống đương đại" được tổ chức sáng 6/8 tại Hà Nội, gợi mở những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa người Mường trong giai đoạn phát triển mới.
Tọa đàm khoa học "Bản sắc văn hóa người Mường: Giá trị truyền thống và sức sống đương đại" được tổ chức sáng 6/8 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), tập trung vào 2 nhóm nội dung lớn: Nhận diện các giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa người Mường; Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa người Mường trong bối cảnh đương đại.
Theo PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), bối cảnh hiện nay Đảng và Nhà nước đang dành sự quan tâm đặc biệt cho đối với phát triển văn hóa, xác định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững.
Trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, tư duy "bảo tồn để lưu giữ" được chuyển sang "bảo tồn để phát triển", lấy cộng đồng làm chủ thể của di sản và coi văn hóa là nguồn lực phục vụ phát triển bền vững, phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.
Trong dòng chảy chung đó, việc nghiên cứu về văn hóa người Mường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Là một trong những cộng đồng cư dân có lịch sử lâu đời ở Việt Nam, người Mường lưu giữ kho tàng di sản văn hóa đặc sắc với hệ thống ngôn ngữ, Mo Mường, cồng chiêng, tri thức bản địa, kiến trúc nhà sàn, các nghi lễ vòng đời, thiết chế cộng đồng cùng nhiều loại hình văn hóa dân gian có giá trị. Đó không chỉ là những thành tố tạo nên bản sắc của cộng đồng người Mường mà còn góp phần làm giàu sự đa dạng trong nền văn hóa thống nhất của quốc gia.
"Ngoài ý nghĩa tìm hiểu văn hóa dân tộc Mường, các kết quả nghiên cứu nhằm khẳng định một giá trị lớn hơn: Đa dạng văn hóa chính là sức mạnh của quốc gia. Việt Nam hiện có 54 dân tộc, là một trong những quốc gia có sự đa dạng văn hóa nổi bật trong khu vực. Việc nghiên cứu và gìn giữ văn hóa các dân tộc Việt Nam không chỉ là bảo tồn di sản, mà còn là củng cố nền tảng đoàn kết, chủ quyền và sức mạnh quốc gia cho các thế hệ mai sau", ông Nguyễn Xuân Trung, đại diện Ban tổ chức phát biểu tại tọa đàm.
Phát triển du lịch văn hóa Mường dựa vào cộng đồng
Theo PGS.TS Nguyễn Trường Giang (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), với Ninh Bình, các nguồn tư liệu địa phương và tư liệu quản lý di sản cho thấy người Mường tập trung chủ yếu ở khu vực Nho Quan và một phần Tam Điệp, không gian thực hành di sản tập trung tại khu vực Nho Quan, nơi có đông đảo đồng bào Mường sinh sống và còn bảo lưu nhiều nét văn hóa truyền thống. Điều này cho phép đặt Ninh Bình như một tiểu vùng văn hóa Mường có vị trí riêng, nhưng vẫn nằm trong không gian Mường liên vùng rộng hơn.
Một điểm đáng chú ý là người Mường ở Ninh Bình cư trú trong không gian chuyển tiếp giữa núi đá vôi, vùng đệm rừng Cúc Phương, thung lũng và đồng bằng. Chính điều kiện ấy làm cho văn hóa Mường ở đây vừa mang các đặc trưng chung của văn hóa thung lũng, vừa chịu tác động mạnh của giao lưu với người Việt vùng đồng bằng, của du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và các trung tâm văn hóa - giáo dục - lịch sử. Trong đó, khu vực Cúc Phương đang khai thác lợi thế tự nhiên gắn với bản sắc văn hóa Mường để phát triển du lịch cộng đồng, trong đó thôn Nga 1 là một ví dụ về cộng đồng Mường còn lưu giữ nhiều nếp sống và sinh hoạt văn hóa tộc người.
Nghiên cứu của TS. Trần Thị Hồng Yến (Trường Đại học Intracom) chỉ ra rằng, tại tỉnh Ninh Bình hiện nay đã có một số mô hình khai thác du lịch gắn với văn hóa Mường, như sản phẩm “Mường tour - động Thiên Hà” vận động đồng bào Mường ở xã Quảng Lạc cũ xuống bản Thổ Hà (xã Sơn Hà cũ nay là phường Tây Hoa Lư) để tái hiện các sinh hoạt đời thường tại nhà sàn và thành lập đội văn nghệ. Sản phẩm này được khách quốc tế đặc biệt yêu thích vì sự thanh bình và lòng hiếu khách. Ngoài ra, các mô hình du lịch sinh thái - văn hóa tại vườn quốc gia Cúc Phương đã khai thác không gian văn hóa tại các bản làng người Mường ở vùng đệm; trải nghiệm lưu trú tại nhà sàn truyền thống (homestay); tìm hiểu “tri thức dân gian” của người Mường về cây thuốc nam, kỹ năng đi rừng, và triết lý sống hòa hợp, tôn trọng thần linh cai quản núi rừng….
Các chuyên gia khẳng định, cần phát triển du lịch văn hóa Mường theo nguyên tắc dựa vào cộng đồng. Khi đặt chủ thể cộng đồng vào trung tâm, người Mường không nên chỉ là đối tượng được nghiên cứu, được trình diễn hay được quảng bá, mà phải là chủ thể tham gia quyết định cách thức di sản của dân tộc mình được bảo tồn, truyền dạy và phát huy.
Du lịch có thể tạo sinh kế, khơi dậy niềm tự hào và làm tăng sự hiện diện của văn hóa Mường trong đời sống đương đại. Nhưng phát triển du lịch không đúng cách cũng có thể làm biến dạng di sản, nếu văn hóa nặng tính trình diễn. "Đối với Ninh Bình, nơi có nhiều không gian du lịch - sinh thái - tâm linh, cần đặc biệt thận trọng để văn hóa Mường không bị sử dụng như một phụ kiện trang trí. Phát triển du lịch văn hóa Mường cần dựa trên tham vấn cộng đồng, chia sẻ lợi ích, tôn trọng nghi lễ thiêng, bảo vệ không gian sống và bảo đảm người Mường có quyền kiểm soát cách văn hóa của mình được giới thiệu", PGS.TS Nguyễn Trường Giang cho biết.