Muối ba khía – nghề di sản của người dân Cà Mau

VOV.VN - Tỉnh Cà Mau có nhiều đặc sản ẩm thực, trong đó, ba khía muối là một trong những đặc sản đặc trưng. Nghề “Muối ba khía” cũng đã được công nhận là nghề di sản cấp quốc gia.

 

Nghề muối ba khía đã có từ xa xưa tại vùng đất giàu sản vật Cà Mau. Không ai biết chính xác nghề muối ba khía hình thành từ khi nào, chỉ biết rằng đây là nghề truyền thống được truyền từ đời này qua đời khác. Hiện nghề muối ba khía vẫn đang phát triển tại các huyện ven biển của tỉnh Cà Mau như: Đầm Dơi, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển. Ngoài ra còn phổ biến và phát triển mạnh ở thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển. Đây cũng là vùng đất có nguyên liệu ba khía ngon nổi tiếng, góp phần đưa sản phẩm muối ba khía được biết đến rộng rãi.

Theo người dân địa phương, con ba khía tại vùng đất thị trấn Rạch Gốc ngon là do nguồn thức ăn và điều kiện tự nhiên nơi đây tạo ra. Chị Nguyễn Hồng Đạm, hộ kinh doanh đã nhiều năm làm nghề muối ba khía chia sẻ: "Ba khía Rạch Gốc nổi tiếng là nhờ địa hình ở đây, như trời phú cho nó ngon. Các cây đước, cây mắm, phù sa ở đây là những thức ăn để tạo lên gạch có màu vàng. Ba khía ăn những thức ăn đặc biệt từ thiên nhiên nên nó ngon, ngọt và chắc".

Người dân địa phương truyền miệng rằng, cách nay nhiều năm, nguồn lợi ba khía rất phong phú. Đến mùa ba khía “hội” (khoảng tháng 7-9 âm lịch) bà con đi bắt ba khía chở bằng xuồng. Không tiêu thụ hết, bà con mới nghĩ ra cách muối ba khía để bảo quản được lâu hơn. 

Sau nhiều năm, các công đoạn cơ bản để muối ba khía vẫn không thay đổi. Ngày trước, bà con đi bắt ba khía chở theo các lu nước muối pha sẵn, đến nơi ba khía “hội” chỉ cần gạt ba khía xuống xuồng, rửa sạch cho vào lu mang về. Sáng hôm sau lại vớt ra để ráo, quạy nước muối khác để muối lại và đậy thật kín để ăn dần.

Ngày nay, người dân hay các cơ sở kinh doanh ba khía sau khi rửa sạch ba khía sống, họ không muối ngay mà để khoảng thời gian để ba khía khát nước. Sau đó mới cho vào những lu nước muối đậm đặc pha sẵn, ba khía sẽ uống nước muối và chết. Bà con gọi đó là công đoạn “giết ba khía”. Đây là công đoạn rất quan trọng vì lượng nước muối ba khía uống vào sẽ giúp bảo quản ba khía được lâu hơn, mang lại vị đậm đà cho con ba khía.

Sau đó, ba khía được rửa rạch 1 lần nữa để ráo nước, rồi sắp theo từng lớp vào lu, khạp hoặc các keo, cho nước muối được lóng trong vào, họ gọi đó là công đoạn “muối ba khía”.

Ba khía muối không đủ độ mặn sẽ bị hỏng còn quá mặn sẽ không được thị trường ngày nay chấp nhận. Chính vì vậy, tuy các công đoạn muối ba khía khá đơn giản nhưng để muối được ba khía ngon không phải dễ. Ba khía muối để khoảng 1 tuần là có thể ăn được. Khi ăn, người dân sẽ trộn ướp với các loại gia vị gồm: chanh, tỏi, ớt, dứa, đường... ba khía muối sẽ bớt mặn và mùi vị sẽ thơm ngon hơn.

Ba khía muối đang được người dân thị trấn Rạch Gốc đưa ra thị trường với 2 sản phẩm là ba khía muối nguyên con và ba khía muối trộn sẵn. Sản phẩm ba khía muối của tỉnh Cà Mau rất được thực khách ưa chuộng, nguồn cung luôn không đủ cầu.

Ông La Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Ngọc Hiển cho biết, nguồn lợi ba khía đang ngày càng suy giảm là một khó khăn rất cơ bản người làm nghề đang gặp. Cái cần hiện nay là làm sao có phương pháp nhân giống ba khía để bảo vệ được nguồn lợi. Qua đó, phát huy được nghề truyền thống nhiều đời nay của người dân địa phương.

"Ba khía phát triển trong môi trường tự nhiên nên người dân không chủ động được nguồn cung. Tùy vào điều kiện thời tiết mà bắt được nhiều ít. Bởi vậy, các cơ sở làm ba khía ngại cùng cơ quan chức năng xây dựng thương hiệu cho ba khía. Tuy nhiên, thực tế khi có giấy tờ chứng nhận, được ký hợp đồng thì họ cũng không đáp ứng được nhu cầu của thị trường" - ông La Quốc Khánh cho biết.

Vào giữa năm 2020, nghề muối ba khía của người dân Cà Mau đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Từ đó, sản phẩm muối ba khía càng được nhiều người biết đến.

Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Cà Mau cùng UBND huyện Ngọc Hiển đang có kế hoạch hình thành các làng nghề muối ba khía truyền thống, kết hợp với việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm phục vụ khách tham quan du lịch. Tuy nhiên, vấn đề suy giảm nguồn lợi ba khía đang là một bài toán cần giải./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Lò Sành Phin-nghệ nhân người Dao đỏ ở Hà Giang duy trì nghề đan mành tráng giấy bản
Lò Sành Phin-nghệ nhân người Dao đỏ ở Hà Giang duy trì nghề đan mành tráng giấy bản

VOV.VN - Ông Lò Sành Phin ở thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang là nghệ nhân người Dao đỏ duy nhất còn giữ nghề đan mành tráng giấy bản-một loại giấy gắn liền với văn hóa tín ngưỡng của đồng bào.

Lò Sành Phin-nghệ nhân người Dao đỏ ở Hà Giang duy trì nghề đan mành tráng giấy bản

Lò Sành Phin-nghệ nhân người Dao đỏ ở Hà Giang duy trì nghề đan mành tráng giấy bản

VOV.VN - Ông Lò Sành Phin ở thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang là nghệ nhân người Dao đỏ duy nhất còn giữ nghề đan mành tráng giấy bản-một loại giấy gắn liền với văn hóa tín ngưỡng của đồng bào.

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch bảo quản, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa
Thủ tướng phê duyệt quy hoạch bảo quản, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch bảo quản, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch bảo quản, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Mất cắp cổ vật và nỗi lo gìn giữ di sản
Mất cắp cổ vật và nỗi lo gìn giữ di sản

VOV.VN - Thời gian vừa qua, tình trạng trộm cắp cổ vật, đồ thờ tự tại các điểm di tích diễn ra với mật độ ngày càng tăng, số lượng cổ vật bị mất ngày càng nhiều. Điều này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về công tác bảo quản, bảo vệ di sản.

Mất cắp cổ vật và nỗi lo gìn giữ di sản

Mất cắp cổ vật và nỗi lo gìn giữ di sản

VOV.VN - Thời gian vừa qua, tình trạng trộm cắp cổ vật, đồ thờ tự tại các điểm di tích diễn ra với mật độ ngày càng tăng, số lượng cổ vật bị mất ngày càng nhiều. Điều này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về công tác bảo quản, bảo vệ di sản.