Dòng chảy võ Việt trên đất Thăng Long - Hà Nội
VOV.VN - Từ những bãi luyện binh nơi đất Thăng Long xưa đến các võ đường Hà Nội hôm nay, dòng chảy võ học Việt Nam đã trải qua biết bao thăng trầm cùng lịch sử. Không chỉ là kỹ nghệ chiến đấu, võ còn là tinh thần, là bản lĩnh và đạo lý của người Việt trong những thời khắc giữ nước.
Qua những trang tư liệu và giai thoại, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến dẫn dắt người đọc trở về một Hà Nội từng là trung tâm võ học rực rỡ, để từ đó gợi lên niềm tiếc nuối và suy ngẫm về việc gìn giữ, phục hưng những giá trị võ truyền thống trong đời sống đương đại…
Xưa ông cha ta đánh giặc ngoài lòng dũng cảm còn phải tinh thông võ thuật. Không chỉ có các môn sử dụng chân tay còn có các môn võ gắn với binh khí. Từ triều Lý đến triều Nguyễn, cứ ra tết, triều đình tổ chức thi đấu võ trên đất Thăng Long - Hà Nội.
Sử sách không ghi chép người xưa luyện võ thế nào nhưng Hà Nội xưa có các võ tướng lừng danh. Thế kỷ thứ 5, Lý Bôn đánh thắng giặc Lương lập ra nhà nước Vạn Xuân nhờ công lớn của võ tướng Lý Phục Man, ông quê ở Yên Sở, Hoài Đức và Phạm Tu quê ở Thanh Liệt, Thanh trì. Hai ông giỏi Bạch đả, thạo binh khí, có tài mưu lược. Ngày nay, rất nhiều đình của các làng tôn hai ông làm Thành hoàng thờ phụng công đức.
Thế kỷ thứ 8, Hà Nội có võ tướng lừng danh là Phùng Hưng. Ông quê ở Đường Lâm, Sơn Tây. Khi dấy binh đánh quân nhà Đường, ông đã đưa trai tráng đến làng Triều Khúc để rèn binh, luyện võ. Để binh sĩ giải trí sau khi luyện tập, ông đã dựa vào các động tác võ sáng tạo ra điệu múa “Con đĩ đánh bồng”.
Đình làng Triều Khúc thờ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng làm thành hoàng, dân làng này tránh húy gọi bố là cha, dân làng Quảng Bá gọi ngón tay cái là cối. Mùa Thu năm 1010, Lý Công Uẩn dời Hoa Lư lập kinh đô Thăng Long trên nền thành Đại La cũ đã cho xây Điện Tập Hiền dành cho quan văn, cho xây Điện Giảng Võ ở đất Giảng Võ và Hào Nam cho quan võ để luyện tập.
Trong lịch sử phá Tống, Bình Nguyên, đạp Thanh công lao của các quan văn là khích lệ binh sĩ, của quan võ là dũng cảm trên sa trường. Và trong nhiều thế kỷ, Thăng Long - Hà Nội là trung tâm võ của Việt.
Năm 1724, vua Lê Dụ Tông đã tổ chức thi võ giống như thi văn và tiến sĩ võ gọi là Tạo Sĩ. Những thí sinh qua vòng sơ cử ở các địa phương ra Thăng Long thi gọi là Bác cử. Nơi thi Bác Cử là làng Thịnh Quang (nay là khu vực gần gò Đống Đa).
Thời Lê Trung Hưng, từ năm 1724 -1785 triều đình tổ chức 19 kỳ thi với 199 người đỗ Tạo Sĩ. Năm 1740 chúa Trịnh Giang cho lập võ miếu trong thành. Khi Nguyễn Ánh đánh đổ nhà Tây Sơn lập ra triều Nguyễn, chuyển kinh đô vào Huế năm 1802 nhưng vua Tự Đức vẫn tổ chức thi hương võ, hội võ ở Hà Nội,
Cuối thế kỷ 19, hưởng ứng phong trào Cần Vương, võ sinh ở các lò bí mật ra nhập nghĩa quân chống Pháp. Sợ các võ sinh tay không có thể đánh gục quân lính, chính quyền Pháp ở Đông Dương đã ra lệnh cấm các địa phương mở lò võ cho đến năm 1925.
Thấy an ninh yên ổn, chính quyền xóa bỏ lệnh cấm, từ năm 1926 đến năm 1954, các lò võ ở Hà Nội mọc lên như nấm trong đó có môn võ du nhập là quyền Anh. Trong một xã hội nửa thực dân nửa phong kiến rối ren nên nhiều võ đường chú trọng học thuật coi nhẹ đạo võ nên xảy ra tình trạng võ sinh trộm cướp, đánh nhau, tranh giành đất làm ăn.
Trong sự hỗn độn võ Tây võ Tầu, võ sư Nguyễn Lộc đã kết hợp các môn phái trong và ngoài nước sáng tạo ra Vovinam năm 1938. Vì Vovinam có tư tưởng, có học thuật vững chắc dần dà đã chỗ đứng vững vàng trong làng võ Việt.
Ngày nay Hà Nội vẫn là trung tâm võ lớn nhất Việt Nam với nhiều môn phái, học phái. Rất tiếc là “thập bát ban võ nghệ” đã rơi rụng, giá mà phục hồi lại và tổ chức thi đấu như xưa thì hay biết bao.