Đưa Nghị quyết 80 vào cuộc sống: Bắt đầu từ thể chế và con người
VOV.VN - Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa được kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy phát triển. Tuy nhiên, để nghị quyết đi vào cuộc sống, theo các chuyên gia, cần hoàn thiện thể chế và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng.
Nghị quyết 80-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới được nhiều chuyên gia đánh giá là một nghị quyết giàu tinh thần hành động, thể hiện quyết tâm đưa văn hóa trở thành động lực phát triển bền vững của quốc gia. Không chỉ dừng ở những định hướng mang tính khái quát, nghị quyết đặt ra yêu cầu cụ thể về hoàn thiện thể chế văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát huy sức mạnh con người Việt Nam trong thời đại mới.
Tuy nhiên, từ nghị quyết đến thực tiễn luôn là hành trình nhiều thách thức. Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên UVBCHTW Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, điều quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để nghị quyết đi vào cuộc sống, làm sao để từ văn bản trở thành hành động, từ nhận thức trở thành chuyển động thực tế trong cộng đồng, điều cốt lõi vẫn là con người, thể chế và công nghệ.
“Nghị quyết 80 muốn đi vào cuộc sống thì phải xác định cái gốc vẫn là con người. Phải làm cho từ cán bộ cấp cao cho đến người bình dân, ai ai cũng hiểu rằng vấn đề xây dựng văn hóa mang lại lợi ích cho chính mình. Cái thứ hai rất quan trọng là thể chế. Phải có một thể chế thông thoáng, cởi mở, khuyến khích tôn trọng sáng tạo thì mới tạo ra được đột phá. Còn thứ ba bây giờ đó là không thể không có công nghệ. Ba cái: con người, thể chế, công nghệ”, GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh.
Đồng tình với quan điểm này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cũng cho rằng, Nghị quyết 80 là một nghị quyết hành động, giúp tháo gỡ nhiều điểm nghẽn quan trọng để văn hóa phát triển xứng tầm với thời đại mới.
Nhưng để Nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả, cần bắt đầu từ việc tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, chính sách. Đồng thời, khơi dậy sức sáng tạo và vai trò chủ thể của cộng đồng trong phát triển văn hóa. Bởi văn hóa không thể chỉ được xây dựng bằng mệnh lệnh hành chính, mà phải được nuôi dưỡng từ đời sống, từ sự tham gia tự giác của mỗi người dân. Do vậy, điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao nhận thức.
“Tôi nghĩ rằng nhận thức vẫn là một điểm nghẽn rất lớn. Từ trước tới nay chúng ta đã có một trục nghị quyết về văn hóa. Nhưng trong quá trình triển khai ở nhiều nơi nhiều lúc một số cán bộ vẫn chưa nhận thức rõ được tầm quan trọng và vị trí của văn hóa trong phát triển đất nước. Trong Nghị quyết 80 nhấn mạnh văn hóa là trụ cột, văn hóa là hệ điều tiết. Vậy nên, điều căn bản là phải biến nhận thức này thành hành động cụ thể, để từ đó có đầu tư, bố trí nguồn lực và các hành động khác. Trên cơ sở đó chúng ta không chỉ tôn vinh văn hóa mà còn thực sự biến văn hóa trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương cũng như của cả nước”.
Trong khi đó, GS.TS Từ Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa cộng đồng Việt Nam cho rằng, để Nghị quyết 80 phát huy hiệu quả, thấm sâu vào đời sống cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đột phá: đặt con người làm trung tâm, hoàn thiện thể chế pháp luật văn hóa và chuyển hóa tinh thần nghị quyết thành hành động cụ thể tại mỗi cộng đồng. Bởi để văn hóa thực sự trở thành động lực nội sinh cho phát triển, không thể chỉ dừng ở quyết tâm chính trị hay những khẩu hiệu đẹp. Điều quan trọng hơn là phải có cơ chế phù hợp, nguồn lực đủ mạnh, cách làm đủ mới và sự vào cuộc đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.
"Chúng ta cần biến quyết tâm thành hành động với việc hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể mà nghị quyết đặt ra. Đơn cử như để đạt được mục tiêu “đến năm 2030 sẽ hình thành 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa trong các lĩnh vực có tiềm năng, như: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thiết kế và thời trang...”, trước hết cần một chiến lược quốc gia về xây dựng thương hiệu công nghiệp văn hóa, xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, thị trường mục tiêu và cơ chế hỗ trợ dài hạn. Trong đó, cần hình thành các “hệ sinh thái” công nghiệp văn hóa mà ở đó Nhà nước - doanh nghiệp - nghệ sĩ - nhà thiết kế - nhà phân phối và truyền thông cùng tham gia, cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm. Điều quan trọng nhất là mỗi người đều không đứng ngoài cuộc".
Từ góc nhìn quản lý địa phương, TS.KTS Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho rằng, cùng với đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao và marketing văn hóa, mỗi địa phương cần xây dựng chương trình phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của mình.
Theo ông, Hà Nội là một trong những địa phương sớm ban hành nhiều chính sách chuyên biệt về phát triển văn hóa và bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực. "Đặc biệt, sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng, nhất là giới trẻ đối với di sản văn hóa đang tạo ra những tín hiệu đáng mừng. Nhiều bạn trẻ đã hiểu hơn về di sản, quan tâm hơn đến di sản và sáng tạo trên nền di sản”.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng cần đẩy mạnh truyền thông để cộng đồng hiểu rõ hơn giá trị của văn hóa, từ đó tạo sự đồng thuận và hình thành những hành động đúng trong xã hội. Cùng với đó là yêu cầu đầu tư bài bản, nghiên cứu kỹ lưỡng và triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển văn hóa.
Nghị quyết 80 không chỉ là một nghị quyết dành riêng cho lĩnh vực văn hóa, mà là một văn kiện định hình mô hình phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.
Nghị quyết 80 là một cam kết chính trị mạnh mẽ rằng Việt Nam lựa chọn phát triển bằng chiều sâu văn hóa và tầm vóc con người. Khi được thể chế hóa đồng bộ và triển khai quyết liệt, Nghị quyết sẽ không chỉ chấn hưng văn hóa, mà còn lan tỏa sức mạnh mềm, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, và góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững, nhân văn và giàu bản sắc trong kỷ nguyên hội nhập.