Hồ sơ 54kg và hành trình đưa Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc ra thế giới
VOV.VN - Sau 5 năm nghiên cứu, khảo cổ, điền dã và vận động quốc tế, bộ hồ sơ khoa học nặng 54kg với hơn 5.000 trang tư liệu về Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO ghi danh Di sản thế giới, khép lại hành trình được xem là chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam.
Ngày 16/5, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo xây dựng hồ sơ di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
Tham dự hội nghị có ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học tham gia xây dựng hồ sơ di sản như GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; PGS.TS Bùi Văn Liêm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam và Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.
Đây không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường kéo dài suốt 5 năm, từ 2020 đến 2025, mà còn là cuộc tổng kết về một hành trình đặc biệt của giới quản lý văn hóa, các nhà khoa học, chuyên gia di sản và ba địa phương Quảng Ninh, Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng) trong nỗ lực đưa quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được thế giới ghi danh.
18h02 ngày 12/7/2025, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO ở Paris, Chủ tịch kỳ họp đã chính thức gõ búa công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản thế giới. Khoảnh khắc ấy khép lại một hành trình được nhiều đại biểu tại hội nghị gọi là “chưa từng có tiền lệ”.
Một hồ sơ liên tỉnh đầy thách thức
Theo báo cáo của bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng một hồ sơ di sản có phạm vi trải rộng trên 3 tỉnh, 7 huyện, với 214 điểm di tích thuộc 6 khu di tích quốc gia đặc biệt.
Ngay từ đầu, các bên tham gia đã xác định đây là công việc đặc biệt khó khăn. Nhiều dấu tích của quần thể di sản đã trải qua hơn 700 năm lịch sử, không ít công trình chỉ còn nền móng hoặc dấu tích khảo cổ nằm sâu dưới lòng đất. Trong khi đó, UNESCO yêu cầu hồ sơ phải chứng minh được tính xác thực, tính toàn vẹn và giá trị nổi bật toàn cầu của di sản.
Khó khăn càng lớn hơn khi quá trình nghiên cứu, khảo sát diễn ra đúng giai đoạn đại dịch COVID-19 kéo dài từ năm 2020 đến giữa năm 2022. Địa bàn nghiên cứu rộng, nhiều khu vực đồi núi hiểm trở, nhưng các đoàn chuyên gia vẫn liên tục đi thực địa, khai quật khảo cổ, đối chiếu tư liệu và lập bản đồ phân bố di tích.
Trong quá trình xây dựng hồ sơ, ba đề tài nghiên cứu lớn về văn hóa - lịch sử, kiến trúc cảnh quan, địa chất - địa mạo và đa dạng sinh học đã được triển khai. Hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực như khảo cổ học, Hán Nôm, lịch sử, kiến trúc, địa chất, đa dạng sinh học.
Theo báo cáo tại hội nghị, chỉ riêng từ tháng 7/2020, Quảng Ninh đã ban hành gần 650 văn bản liên quan đến quá trình xây dựng hồ sơ, tổ chức 8 hội thảo quốc tế, hơn 100 cuộc họp chuyên môn và mời 5 chuyên gia quốc tế cùng hơn 100 nhà khoa học trong nước tham gia hoàn thiện hồ sơ.
Hành trình khoa học và ngoại giao song hành
Một trong những nội dung được nhắc nhiều tại hội nghị là việc xây dựng hồ sơ Yên Tử không chỉ là câu chuyện nghiên cứu khoa học, mà còn là quá trình vận động ngoại giao bền bỉ.
Theo báo cáo tổng kết, từ năm 2022, các chuyên gia quốc tế đã trực tiếp tham gia khảo sát thực địa tại quần thể di sản. Hội thảo khoa học quốc tế tổ chức tháng 6/2022 tại Hà Nội được xem là dấu mốc quan trọng để thống nhất “câu chuyện cốt lõi” của di sản, phạm vi đề cử và các tiêu chí UNESCO mà hồ sơ hướng tới.
Sau quá trình nghiên cứu, hồ sơ lựa chọn 3 tiêu chí đề cử gồm tiêu chí (iii), (v) và (vi). Tuy nhiên, đến giai đoạn hoàn thiện, hồ sơ được điều chỉnh còn 12 điểm di tích và tập trung vào 2 tiêu chí số (iii) và (vi). Hồ sơ chính thức được gửi UNESCO ngày 26/1/2024, với hơn 5.000 trang tài liệu cùng hàng trăm bản đồ, ảnh tư liệu và video khảo sát.
Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cho biết hồ sơ “nặng 54kg”, là kết quả của một quá trình chuẩn bị “công phu, khoa học, bài bản và đầy trách nhiệm”. Nhưng theo nhiều đại biểu, thử thách lớn nhất không nằm ở độ dày của hồ sơ, mà ở việc thuyết phục UNESCO về giá trị nổi bật toàn cầu của di sản. Trong quá trình thẩm định năm 2024, ICOMOS vẫn đặt ra nhiều băn khoăn về tính xác thực và giá trị nổi bật của hồ sơ.
Từ đó, hàng loạt hoạt động vận động ngoại giao tiếp tục được triển khai. Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các cơ quan liên quan đã tổ chức nhiều cuộc gặp trực tiếp với đại diện UNESCO và đại sứ các quốc gia thành viên Ủy ban Di sản thế giới.
Theo báo cáo tại hội nghị, trong suốt quá trình bảo vệ hồ sơ, công tác ngoại giao văn hóa được triển khai liên tục và đồng bộ ở nhiều cấp độ. Tổng Bí thư Tô Lâm đã hai lần làm việc với đại diện UNESCO liên quan tới hồ sơ Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao quá trình hoàn thiện và vận động hồ sơ. Bên cạnh đó, các bộ, ngành cùng nhiều đoàn công tác của Việt Nam liên tục tham dự các kỳ họp UNESCO, gặp gỡ đại sứ và đại diện các quốc gia thành viên Ủy ban Di sản thế giới để giới thiệu, trao đổi và vận động cho hồ sơ di sản của Việt Nam.
Đặc biệt, hồ sơ Yên Tử trở thành một trong số ít hồ sơ nhận được sự đồng thuận của toàn bộ 21 quốc gia thành viên Ủy ban Di sản thế giới khi được thông qua tại kỳ họp UNESCO năm 2025.
Không chỉ là một di sản
Phát biểu tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng việc UNESCO ghi danh không đơn thuần là sự công nhận đối với một quần thể kiến trúc hay danh thắng. Giá trị cốt lõi của di sản nằm ở không gian văn hóa sống của Phật giáo Trúc Lâm - dòng thiền do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập từ thế kỷ XIII, kết tinh tinh thần hòa hợp, hòa bình, nhập thế và tự cường dân tộc.
Hành trình xây dựng hồ sơ Yên Tử là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, giới học thuật và các tổ chức quốc tế trong công tác bảo tồn di sản.
Tại hội nghị, bên cạnh việc nhìn lại chặng đường đã qua, các đại biểu cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm cho những hồ sơ di sản trong tương lai: Từ việc chuẩn bị dữ liệu khoa học, xây dựng cơ chế phối hợp liên tỉnh, đến vai trò của ngoại giao văn hóa và đối thoại quốc tế.
Sau khi được ghi danh, ba địa phương sẽ tiếp tục triển khai các khuyến nghị của UNESCO, hoàn thiện kế hoạch quản lý di sản, xây dựng quy chế bảo vệ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị của quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.
Từ một bộ hồ sơ nặng 54kg, câu chuyện của di sản Việt Nam thứ 9 được Unesco công nhận đã trở thành câu chuyện lớn hơn về cách Việt Nam gìn giữ ký ức văn hóa, bảo vệ di sản và đưa những giá trị bản địa bước ra thế giới.