Trúc Anh “Mắt biếc”: “Tôi si tình như Hà Lan yêu Dũng“

VOV.VN - Trúc Anh chia sẻ, cô là người khi yêu ai thì cũng sẽ rất si tình như Hà Lan yêu Dũng và sẽ rất khó để quên người đó.

Không thể phủ nhận Trúc Anh, nữ diễn viên đóng vai Hà Lan trong “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ là một cô gái đẹp. Nhưng ở thời đại phụ nữ đẹp không còn "hiếm có khó tìm", thì vẻ đẹp của Trúc Anh khiến người đối diện nao lòng và xao xuyến lạ lùng. Gương mặt cô thuần Việt với đôi mắt biếc sâu thẳm vời vợi, bờ môi cong vừa có nét đàn bà lại vừa trẻ con, khiến Trúc Anh chứ không phải ai khác, chính là Hà Lan bước ra từ “Mắt biếc” đi thẳng vào đời thật. Và điện ảnh Việt, lâu lắm rồi mới có một gương mặt nữ vừa tươi mới vừa u buồn, mang lại nhiều cảm xúc đến vậy…

Trúc Anh đảm nhận vai Hà Lan trong bộ phim "Mắt biếc", chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Tôi thấy thương và đồng cảm với Hà Lan

PV: Trúc Anh có thể chia sẻ cơ duyên đến với bộ phim “Mắt biếc”?

Trúc Anh: Trước khi đến với bộ phim này, tôi đã tham gia casting nhiều phim, từ phim sitcom cho đến phim điện ảnh. Nhưng hầu hết đều bị trượt nên tôi cảm thấy rất chán nản. Khi có thông báo casting bộ phim “Mắt biếc”, tôi nghĩ rằng mình cứ cố gắng thử một lần nữa xem sao, vì tuy nản, nhưng tôi không phải là người dễ bỏ cuộc.

Ban đầu, tôi được chọn casting vai Trà Long. Mọi người nghĩ ngoại hình của tôi có vẻ trong sáng, ngây thơ, tươi vui giống hình tượng nhân vật này. Nhưng tôi đã đọc truyện rồi, tôi cảm thấy thương và đồng cảm với nhân vật Hà Lan hơn, nên đã xin casting thêm nhân vật này. Tôi cảm thấy mình thiếu yếu tố để trở thành Trà Long. Trà Long là một cô gái có nguồn năng lượng tích cực, mang đến sự ấm áp cho mọi người. Trong khi tính tôi hơi trầm, ít cởi mở. Tôi được thử một vài phân đoạn của Hà Lan và đạo diễn đã trao cho tôi cơ hội để thể hiện nhân vật này.

PV: Được biết, đạo diễn Victor Vũ từng bế tắc khi không tìm được gương mặt phù hợp với vai Hà Lan. Đoàn làm phim chia sẻ yêu cầu về diễn viên của Vũ quá cao. Nhưng đến Trúc Anh, ngay khi casting, Victor Vũ phải đứng dậy vỗ tay vì phấn khích. Có đúng như vậy không?

Trúc Anh: Tôi có đọc được điều đó trên báo, nhưng thực sự lúc đó thái độ của anh như thế nào, tôi cũng không rõ. Phòng casting là một phòng rất kinh khủng, áp lực như phòng thi, không biết là kết quả như thế nào. Nhiều khi, trong phòng casting, tôi chỉ làm được 8/10 khả năng của mình.

Tôi cũng bị yếu bóng vía, khi bước vào phòng casting, tôi không dám nhìn ai hết. Tôi chỉ đoán trong đó có đạo diễn Victor Vũ và nhà sản xuất, một vài người trong ê kíp làm phim. Tôi chỉ tập trung vào người bạn đang trợ diễn cho mình, phân đoạn của mình và cảm xúc của nhân vật thôi, thế nên tôi hoàn toàn không biết sau khi thử vai xong mọi người đã có phản ứng gì.

PV: Vào vai Hà Lan, Trúc Anh phải đối mặt với những áp lực gì?

Trúc Anh: Áp lực đầu tiên, đó là “Mắt biếc” chuyển thể từ tác phẩm rất nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và nhân vật tôi đảm nhận cũng khá khó. Thêm nữa, đây không phải là nhân vật mình có thể thương và đồng cảm luôn được như nhân vật Ngạn hay là Trà Long. Do vậy, việc phải thể hiện được sự “đáng ghét” của Hà Lan, đồng thời thể hiện được những nội tâm, những giằng xé của nhân vật này, để tìm kiếm được một chút sự đồng cảm và khơi gợi tình thương từ khán giả là áp lực lớn với tôi khi đảm nhận vai diễn.

PV: Trúc Anh có thể chia sẻ những thuận lợi, khó khăn khi thể hiện vai Hà Lan?

Trúc Anh: Điều thuận lợi nhất với tôi là giai đoạn Hà Lan còn nhỏ và còn trẻ, khoảng 15-16 tuổi cho tới 20 tuổi… Đa số phân đoạn tôi có thể diễn trơn tru, không phải suy nghĩ nhiều. Thời điểm đó, nhân vật rất đúng với lứa tuổi của tôi. Nhưng phân cảnh ở giai đoạn sau, khi Hà Lan có bầu, sinh con và trở thành một người phụ nữ, đây là điều tôi chưa bao giờ trải qua. Đó chính là khó khăn lớn nhất của tôi.

PV: Hà Lan có gì giống Trúc Anh ngoài đời?

Trúc Anh: Tôi và Hà Lan có phần tương đồng về tính cách. Đạo diễn Victor Vũ lựa chọn các diễn viên rất hợp vai. Không chỉ tôi mà các vai diễn khác cũng vậy. Các bạn khi nhập vai đều mang đến cảm giác đây chính là nhân vật từ câu chuyện bước ra, không ai phải gượng ép và tất cả đều diễn xuất tự nhiên nhất có thể.

Về nét tương đồng, như tôi đã chia sẻ, tôi là một người không bật ra quá nhiều năng lượng, tôi sẽ mang đến sự trầm lắng nhiều hơn. Tôi cũng là một người khi yêu ai thì cũng sẽ rất si tình như Hà Lan yêu Dũng, và tôi sẽ rất khó để quên người đó. Khi tôi không thích ai tôi sẽ không cho họ hy vọng, để không làm khổ người đó.

PV: Khi nhận xét về Hà Lan, Trúc Anh từng nói “Hà Lan là một phụ nữ của thời xưa. Hà Lan cũng là một cô gái khá trầm tính, hướng nội, hơi lạnh lùng một xíu nhưng cũng là người yêu rất sâu đậm”. Nhiều fan của truyện thất vọng với Trúc Anh vì dường như chưa tìm hiểu kỹ nhân vật mà mình đảm nhận. Trúc Anh nghĩ sao?

Trúc Anh: Thật ra, nếu một cô gái thích những thứ mới mẻ, thích thành thị mà mình đánh giá cô gái đó không có chiều sâu, không có nội tâm thì cũng hơi bất công cho nhân vật. Quan điểm của tôi là tất cả mọi người đều sẽ có cảm nhận riêng khi đọc truyện hay xem phim. Tôi cảm nhận nhân vật như vậy, không có nghĩa mọi người phải cảm nhận giống tôi.

PV: Trúc Anh nhận xét thế nào về hai bạn diễn của mình, Trần Nghĩa và Trần Phong?

Trúc Anh: Hai anh Trần Nghĩa và Trần Phong rất khác nhau, về cả ngoại hình, tính cách. Nhưng có điểm chung là hai người đều dễ thương và rất thú vị. Trần Nghĩa là một người khá ít nói, trầm tính, nhưng đôi khi cũng vui tính, pha trò. Anh cũng là người cứng đầu, luôn bảo vệ chính kiến, suy nghĩ của mình tới cùng.

Còn Trần Phong và tôi đã có quen biết trước đây, từng hợp tác chung. Khi đó, chúng tôi tự nói với nhau rằng, cố gắng lần sau gặp nhau là phải khác, phải thành công hơn. Khi gặp lại nhau ở phim “Mắt biếc”, chúng tôi mừng cho nhau. Tôi và Trần Phong rất thân thiết, những cảnh quay tình cảm không có gì ngại ngùng. Anh Phong học Sân khấu nên cũng chỉ bảo cho tôi nhiều về cách diễn, kỹ thuật, đài từ tròn trịa hơn.

PV: Trúc Anh có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ khi quay “Mắt biếc”?

Trúc Anh: Đó là cảnh kết phim, khi Ngạn ngồi trên tàu khóc, Hà Lan khóc đuổi theo. Chỉ 1-2 phút trên phim, nhưng thực sự khi quay rất cực khổ. Đoàn tàu đó do đoàn phim chủ động điều khiển, mỗi lần tàu chạy qua, tôi phải chờ nó quay lại để chạy tiếp. Tôi phải chạy theo đoàn tàu từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nhiều khi quay, tôi muốn kiệt sức. Có những cảnh chạy, mọi thứ đã hoàn hảo rồi, thì tóc của tôi bay lại không đẹp, che mặt… lại phải làm lại. Hơn nữa, tôi không chỉ chạy mà còn phải biểu lộ cảm xúc trên gương mặt nữa.

Tuy đó là cảnh quay mệt nhưng chưa phải cảnh quay nặng về tâm lý nhất. Cảnh nặng tâm lý nhất đối với tôi là khi Ngạn nói: Ngạn, Hà Lan, Trà Long, chúng ta là một gia đình, nhưng Hà Lan không chấp nhận điều đó.

PV: Đạo diễn Victor Vũ nổi tiếng khó tính, cầu toàn, khi làm việc với anh, Trúc Anh có cảm thấy như vậy không?

Trúc Anh: Trước khi làm việc với anh Victor Vũ, mọi người cứ nói với tôi là anh rất khó tính. Anh là người kỹ tính và cầu toàn. Dàn diễn viên rất sợ, ai cũng áp lực. Nhưng thực ra tự mình tạo áp lực cho mình thôi, chứ làm việc với anh, tôi thấy anh rất hiền.

Anh Victor Vũ không ép chúng tôi phải diễn như thế nào. Anh sẽ hỏi chúng tôi là, các em cảm nhận gì về nhân vật, các em hãy làm tự nhiên nhất có thể. Anh chỉ nói có những đoạn cần thêm, bớt cảm xúc. Anh tạo một môi trường làm việc thoải mái. Tôi nghĩ sau bộ phim, tất cả các bạn diễn viên đều hết sợ, đều yêu quý Victor Vũ hơn.

PV: Nhiều người nói, Trúc Anh sinh ra là để dành cho vai Hà Lan. Bạn có sợ bị “chết vai” không?

Trúc Anh: Hồi trước, tôi sợ bị chết vai học sinh ngây thơ trong sáng, vì khi casting hay được chọn những vai như vậy. Nhưng với Hà Lan, tôi không chỉ đóng lúc trẻ mà còn đóng lúc cô ấy lớn tuổi, là một người phụ nữ có việc làm, có con. Có thể tôi chưa xuất sắc phần đó, nhưng nó tạo cho tôi niềm tin mình có thể hóa thân vào những dạng vai, những nhân vật khác nhau.

Tôi nghĩ có thể mình không “chết vai” đâu. Đó là hy vọng và mong muốn của tôi. Nếu mọi người gắn tôi với vai Hà Lan, đó không phải là một chuyện quá xấu, vì nhân vật này thực sự ấn tượng, khiến mọi người yêu thích, đó là điều tốt chứ.

Tôi không thích người quá đẹp trai, hào nhoáng

PV: Gia đình Trúc Anh có ủng hộ bạn theo con đường diễn xuất? Đa số những ông bố, bà mẹ đều mong muốn con mình có một nghề nghiệp ổn định, an toàn, trong khi showbiz vốn là một môi trường phức tạp?

Trúc Anh: Mẹ tôi từng thích tôi làm cô giáo. Ba mẹ nào cũng vậy, nhất là có con gái, không ai muốn con mình vào môi trường có quá nhiều gian truân. Nhưng tôi thấy đúng là nghề chọn mình. Trong 2 năm đi casting, tôi đã rất nản khi toàn bị trượt. Tôi từng muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi cơ duyên lại tới. Đó là nghề chọn mình.

Ba mẹ tôi luôn ủng hộ tôi theo diễn xuất, nhưng có một điều kiện là phải hoàn thành việc học của mình ở trường Đại học Greenwich.

PV: Vậy ba mẹ Trúc Anh quản lý con gái như thế nào?

Trúc Anh: Ba tôi hiền, còn mẹ khá là khó tính. Mẹ quản lý tôi rất chặt, luôn đi cùng tôi lúc quay phim, quảng bá cho bộ phim... Đôi khi tôi cũng cảm thấy bị mất tự do. Những lúc quay xong, mọi người muốn đi party vui vẻ, đi chơi, mẹ tôi vẫn cho đi, nhưng mẹ đi theo, sẽ nói tôi không được làm cái này cái kia, hay trễ rồi, phải về thôi. Có những lúc tôi không thoải mái, nhưng có mẹ đi theo chăm sóc vẫn tốt hơn.

PV: Trúc Anh đã định hình cho mình một phong cách gì đó khi bước chân vào showbiz chưa? Trúc Anh thích phong cách nàng thơ trong sáng hay mỹ nhân gợi cảm?

Trúc Anh: Hiện tại, tôi chưa theo đuổi phong cách nào hết. Đa số mọi người thấy tôi gắn với hình tượng nàng thơ. Nhưng tôi cũng có chụp vài bộ hình bứt phá, cá tính hơn. Có thể bây giờ mình thích phong cách này, nhưng khi lớn hơn mình lại thay đổi. Nó cũng phụ thuộc vào tính cách nữa. Tôi là người đơn giản, hơi lười nên nhiều khi mẹ tôi nói phải chau chuốt, ăn diện hơn. Tôi cũng đang tập chỉn chu, ăn mặc đẹp hơn. Nhưng hiện tại tôi thích phong cách đơn giản, nhẹ nhàng.

PV: Nếu được lựa chọn, Trúc Anh sẽ yêu một chàng trai giống Ngạn hay giống Dũng?

Trúc Anh: Tôi thích người đàn ông như Ngạn, hiền lành, chung thủy, chân thật, chứ không thích người quá đẹp trai, hào nhoáng. Nhưng tôi sẽ không chọn Ngạn vì quá nhút nhát trong tình cảm.

PV: Khi yêu, Trúc Anh là người thế nào?

Trúc Anh: Bình thường mình có thể thông minh, lanh lợi, nhưng khi yêu vào sẽ trở nên ngu ngốc.

PV: Cảm ơn Trúc Anh!./.

Nguyễn Trúc Anh (sinh năm 1998, TP.HCM). Cô là gương mặt quen thuộc trên mạng khi tham gia vào những bộ phim sitcom như Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, Hoàng hôn đến từ bình minh...

Trúc Anh hiện là sinh viên ĐH Greenwich Việt Nam. Hà Lan của Mắt biếc còn gây ấn tượng với gương mặt ngây thơ, trong trẻo cùng đôi mắt đượm buồn. Sau bộ phim, 9X nhận được nhiều lượt tương tác, yêu thích từ dân mạng. Hiện tại, cô đã sở hữu trang cá nhân hơn 70.000 người theo dõi và lượt follower không ngừng tăng.

Hà Phương/VOV.VN

Viết bình luận

Tin liên quan

Phan Mạnh Quỳnh trải lòng trong clip hậu trường “Mắt biếc“

VOV.VN -Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ anh đã mất gần một năm để sáng tác và hoàn thiện 3 ca khúc mới cho "Mắt biếc".

Dàn diễn viên bộ phim “Mắt biếc” “đổ bộ” thủ đô Hà Nội

VOV.VN -Đoàn phim “Mắt biếc” đã có buổi ra mắt tại Hà Nội với sự góp mặt của đạo diễn Victor Vũ cùng dàn diễn viên trẻ Trúc Anh, Trần Nghĩa, Trần Phong,...

Đinh Ngọc Diệp dẫn con trai đến mừng Victor Vũ ra mắt “Mắt biếc“

VOV.VN - Buổi công chiếu phim “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ đã diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ Trúc Anh, Trần Nghĩa...

“Mắt biếc” nhận được “cơn mưa” lời khen sau buổi công chiếu

VOV.VN - Phim đã nhận “cơn bão” lời khen từ giới chuyên môn cũng như những khán giả may mắn đầu tiên được thưởng thức “Mắt biếc”.

“Mắt biếc” tung “Có chàng trai viết lên cây” da diết, đầy cảm xúc

VOV.VN - Những ca từ mộc mạc, thuần khiết của ca khúc nổi tiếng được thể hiện thành công qua chất giọng mộc mạc của Phan Mạnh Quỳnh.

Hành trình lãng mạn của “Mắt biếc” tại Huế, Quảng Nam trong 51 ngày

VOV.VN - "Mắt biếc" trong 51 ngày quay tại Huế và Quảng Nam là hành trình đầy cảm xúc và nhiều kỉ niệm đẹp. 

Tin cùng chuyên mục