Nét đẹp điện ảnh một thời và cuộc sống ẩn dật của NSND Trà Giang
VOV.VN - Trong lịch sử điện ảnh Việt Nam, ít ai có thể để lại dấu ấn sâu đậm như Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Trà Giang – người phụ nữ sở hữu vẻ đẹp cổ điển, khí chất nền nã và đôi mắt “biết nói” từng làm say lòng bao thế hệ khán giả.
Biểu tượng nhan sắc và tài năng của điện ảnh cách mạng
Sinh năm 1942 tại Phan Thiết, Bình Thuận, NSND Trà Giang là một trong những sinh viên khóa đầu tiên của Trường Điện ảnh Việt Nam (nay là Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội). Tài năng sớm được phát hiện, bà trở thành gương mặt sáng giá của điện ảnh cách mạng những năm 1960–1980.

Tên tuổi của bà gắn liền với các vai diễn để đời như Chị Tư Hậu trong phim cùng tên (1962) – vai diễn giúp bà giành Huy chương Bạc tại Liên hoan phim quốc tế Moskva năm 1963. Năm 1973, vai Dịu trong “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm” tiếp tục mang về cho bà giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Moskva lần thứ VIII – một vinh quang hiếm hoi của điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.
Vẻ đẹp mộc mạc, đài các nhưng không xa lạ, cùng khả năng diễn xuất chân thật, sâu sắc đã giúp Trà Giang hóa thân thành công vào nhiều dạng vai: từ người vợ kháng chiến trong “Huyền thoại về người mẹ”, cô giáo trong “Em bé Hà Nội”, đến hình tượng Hoàng Hoa Thám trong phim cùng tên.
Năm 1984, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Giải thưởng Thành tựu trọn đời của Hội Điện ảnh sau này là một sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp không thể thay thế của Trà Giang cho nền điện ảnh nước nhà.
Điều khiến khán giả nhớ mãi về NSND Trà Giang không chỉ là vẻ ngoài đậm chất Á Đông, mà còn là khả năng truyền tải cảm xúc qua ánh mắt và từng biểu cảm gương mặt. Người ta từng gọi bà là diễn viên “có đôi mắt biết nói”, bởi chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ thể hiện cả nỗi đau lẫn hy vọng, cả tình mẫu tử thiêng liêng và nỗi mất mát trong chiến tranh.

Trong hồi ức về “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, bà từng nghẹn ngào kể lại việc phải vượt sông, dầm mình trong nước lạnh để quay một cảnh quay khó – tất cả vì mong muốn vai diễn chạm đến trái tim người xem một cách chân thật nhất. Với Trà Giang, diễn xuất không chỉ là nghề mà là sự dấn thân tận cùng.
Từ đỉnh cao nghệ thuật đến quyết định rút lui
Giai đoạn từ những năm 1960 đến cuối thập niên 1980 được xem là thời kỳ hoàng kim của Trà Giang. Bà góp mặt trong gần 20 phim lớn, hầu hết đều để lại tiếng vang. Tuy nhiên, bước sang thập niên 1990, khi dòng phim thương mại phát triển mạnh, bà cảm thấy không còn phù hợp với xu hướng mới và quyết định rút lui khỏi điện ảnh sau bộ phim “Dòng sông hoa trắng” (1989).
Quyết định từ giã màn bạc được Trà Giang xem như một sự kết thúc nhẹ nhàng cho hành trình nghệ thuật dài gần ba thập kỷ. Với bà, “đủ đầy” không phải là khi có nhiều hơn, mà là khi biết dừng lại đúng lúc.
Sau khi chồng – GS, NSƯT Trần Bích Ngọc – qua đời năm 1999, Trà Giang sống một mình tại TP.HCM. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, bà luôn khẳng định: “Tôi một mình nhưng không cô đơn”. Bà tự lo liệu mọi sinh hoạt cá nhân, nấu ăn, chăm sóc cây cối và đặc biệt là vẽ tranh – một đam mê được bà phát triển mạnh mẽ từ đầu những năm 2000.

Hội họa không chỉ là thú vui tuổi xế chiều, mà còn là cách bà gửi gắm tâm tư. Bà đã có hàng trăm tác phẩm, nhiều lần triển lãm và đấu giá từ thiện giúp đồng bào gặp khó khăn vì bão lũ. Tranh của Trà Giang mang nét giản dị, thơ mộng – giống như chính con người bà, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.
Con gái duy nhất của Trà Giang là nghệ sĩ piano quốc tế Trần Bích Trà, hiện sinh sống tại Anh. Dù cách xa về địa lý, tình cảm giữa hai mẹ con luôn khắng khít. Trà Giang tự hào về con gái thành đạt, còn Bích Trà thì luôn trân trọng sự hy sinh thầm lặng của mẹ.
Bên ngoài cuộc sống gia đình, NSND Trà Giang vẫn duy trì mối liên hệ với những người bạn cũ trong giới nghệ thuật. Bà thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện điện ảnh, triển lãm, hoặc các buổi gặp gỡ đầy cảm xúc với đồng nghiệp một thời như NSND Thu Hà, NSƯT Ngọc Lan…

Năm 2024, bộ phim tài liệu “Dòng sông ký ức” của đạo diễn Nguyễn Thước được công chiếu, khắc họa lại hành trình sống và làm nghệ thuật của Trà Giang từ Bắc vào Nam. Những thước phim trong tác phẩm này như một lần nữa khẳng định: Trà Giang không chỉ là người của quá khứ, mà còn là biểu tượng nghệ thuật trường tồn với thời gian.
NSND Trà Giang thuộc về một thế hệ nghệ sĩ mà điện ảnh không chỉ là công cụ giải trí, mà là cách thể hiện khát vọng dân tộc. Hình ảnh bà trên màn ảnh – người phụ nữ Việt kiên cường, nhân hậu – không chỉ chạm đến trái tim người Việt mà còn là gương mặt đại diện cho điện ảnh nước nhà trên trường quốc tế.
Sự nghiệp của bà có thể đã dừng lại từ lâu, nhưng dấu ấn nghệ thuật thì chưa từng phai nhạt. Bà không chỉ là nghệ sĩ – bà là một phần của lịch sử điện ảnh Việt, một nhân vật sống động trong ký ức tập thể của nhiều thế hệ khán giả.
Cuộc đời NSND Trà Giang là hành trình của một người nghệ sĩ sống trọn vẹn với nghệ thuật, biết lặng lẽ bước khỏi ánh đèn sân khấu khi thấy đủ, và chọn sống giữa đời thường một cách đầy thanh thản. Trong thế giới ồn ào hôm nay, hình ảnh Trà Giang – dịu dàng, kiên định và nghệ sĩ – là lời nhắc về vẻ đẹp bền bỉ của những giá trị không bao giờ lỗi thời.