“Thư tình gửi ngoại” và hành trình chạm mốc 300 triệu USD
VOV.VN - Gần 300 triệu USD doanh thu, khoảng 58 triệu lượt khán giả và một bộ phim nói chủ yếu bằng tiếng Triều Châu: “Thư tình gửi ngoại” đang trở thành một trong những hiện tượng điện ảnh đáng chú ý nhất Trung Quốc năm 2026.
Có những bộ phim được sinh ra để trở thành bom tấn, “Thư tình gửi ngoại” có lẽ thì không. Đạo diễn Lan Hongchun bắt đầu dự án với một câu chuyện nhỏ về gia đình, những người rời quê hương và những lá thư vượt đại dương. Phim được thực hiện với kinh phí khoảng 14 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 2 triệu USD, quy tụ phần lớn diễn viên không chuyên và gần như không có gương mặt đủ sức tạo hiệu ứng phòng vé.
Vậy mà vài tháng sau, cái tên “Thư tình gửi ngoại” đã gắn với một con số hoàn toàn khác: Doanh thu gần 300 triệu USD.
Theo các nguồn theo dõi phòng vé quốc tế, tác phẩm đã thu khoảng 285 triệu USD riêng tại Trung Quốc, cộng thêm doanh thu từ các thị trường quốc tế, đưa tổng doanh thu lên xấp xỉ 300 triệu USD. Bộ phim cũng được ghi nhận có khoảng 58 triệu lượt khán giả.
Đằng sau con số ấy không phải một chiến dịch quảng bá khổng lồ mà là một câu chuyện đã được truyền từ người này sang người khác.
300 triệu USD bắt đầu từ một bộ phim gần như vô danh
Khi “Thư tình gửi ngoại” ra rạp Trung Quốc ngày 30/4, tác phẩm không nằm trong nhóm phim được kỳ vọng dẫn dắt mùa phim hè. Bộ phim thậm chí khởi đầu với quy mô phát hành khá khiêm tốn.
Nhưng câu chuyện dần thay đổi khi khán giả bắt đầu chia sẻ về tác phẩm trên mạng xã hội và các nền tảng đánh giá phim. Điểm số trên Douban tăng lên mức 9,3/10, biến “Thư tình gửi ngoại” thành một trong những phim được đánh giá cao nhất trong năm.
Từ một tác phẩm ít được chú ý, phim bắt đầu có thêm suất chiếu, kéo dài thời gian trụ rạp và liên tục xuất hiện trong nhóm dẫn đầu doanh thu. Đến tháng 6, doanh thu nội địa đã vượt 1,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 250 triệu USD.
Điều đáng nói là thành công ấy không đến từ một cú bùng nổ duy nhất. “Thư tình gửi ngoại” tăng trưởng theo cách khó đoán hơn: Khán giả xem phim, yêu thích rồi giới thiệu cho người khác. Một bộ phim được xây dựng bằng truyền miệng, thay vì ngược lại.
Một câu chuyện gia đình được kể qua những lá thư
Nhân vật trung tâm là một người trẻ đang mắc nợ. Anh đến Thái Lan để tìm người ông mà gia đình tin rằng đã rời quê từ nhiều năm trước và trở nên giàu có.
Nhưng người ông ấy đã qua đời, cuộc tìm kiếm tưởng như nhằm tìm kiếm một người thân và một chỗ dựa tài chính dần biến thành hành trình khám phá những bí mật của gia đình.
Những lá thư được gửi từ Thái Lan về quê nhà trong nhiều năm mở ra một câu chuyện khác, về một người phụ nữ chờ đợi, một tình yêu kéo dài qua nhiều thập niên và một sự hy sinh được che giấu dưới những lời nói dối tưởng như đơn giản.
Ở đây, tiền bạc chỉ là điểm khởi đầu. Thứ mà nhân vật thực sự tìm thấy là sự thật về những người đã sống trước mình.
Khi một phương ngữ trở thành ngôn ngữ của phòng vé
Nếu chỉ nhìn vào con số 300 triệu USD, có thể dễ dàng bỏ qua chi tiết thú vị nhất của bộ phim: “Thư tình gửi ngoại” không được kể bằng tiếng Quan thoại phổ thông. Phim chủ yếu sử dụng tiếng Triều Châu, ngôn ngữ gắn với vùng Chaoshan, phía đông Quảng Đông. Đây chính là vùng đất có lịch sử di cư lâu đời. Từ thế kỷ 19 và 20, hàng triệu người từ khu vực này rời Trung Quốc tới Đông Nam Á, tạo nên những cộng đồng Triều Châu lớn ở Thái Lan, Singapore, Malaysia và nhiều nơi khác.
Vì vậy, ngôn ngữ trong phim không chỉ là phương tiện giao tiếp, nó là một dấu hiệu nhận diện, là âm thanh của quê nhà đối với một bộ phận khán giả và là cánh cửa để thế hệ trẻ nhìn lại một lịch sử di cư mà họ chỉ biết qua những câu chuyện của ông bà.
The Hollywood Reporter cho biết Lan Hongchun đã dành khoảng ba năm phỏng vấn hơn 120 người cao tuổi và những người di cư đến từ Chaoshan. Nhiều chi tiết trong phim được phát triển từ những câu chuyện đời thực mà ông thu thập được trong quá trình đó.
Có lẽ chính vì vậy mà bộ phim, dù là hư cấu, lại tạo cảm giác như một ký ức được truyền lại.
Những lá thư từng đi qua cả một đại dương
Trung tâm của bộ phim là qiaopi – hệ thống thư từ và tiền gửi mà người Hoa ở nước ngoài từng sử dụng để liên lạc với gia đình tại quê nhà. Trong thời đại chưa có điện thoại, email hay mạng xã hội, một lá thư từ Bangkok về Chaoshan có thể mất nhiều thời gian để đến nơi.
Nhưng điều quan trọng không chỉ là tốc độ, đó là việc một người ở bên kia biển vẫn muốn nói với gia đình rằng họ đang sống, vẫn nhớ nhà và vẫn có trách nhiệm với những người ở lại.
Một lá thư vì thế có thể chứa tiền, nhưng cũng chứa cả tình yêu, lời hứa và sự chờ đợi. “Thư tình gửi ngoại” biến hệ thống thư từ ấy thành chiếc cầu nối giữa nhiều thế hệ.
Một người viết, một người chờ, một người đọc. Và nhiều năm sau, một người trẻ mở lại những lá thư cũ để hiểu vì sao gia đình mình đã trở thành như ngày hôm nay.
Không có ngôi sao, bộ phim lấy gì để giữ khán giả?
Câu trả lời nằm ở chính những gương mặt trên màn ảnh. Dàn diễn viên “Thư tình gửi ngoại” phần lớn là những người không chuyên. Nữ diễn viên chính Li Sitong từng học ngành tài chính và gần như không có kinh nghiệm điện ảnh trước dự án này.
Điều đó có thể là bất lợi với một bộ phim thương mại nhưng trong trường hợp này, nó lại tạo ra một cảm giác đặc biệt. Khán giả không nhìn thấy những ngôi sao đang đóng vai người bình thường mà họ nhìn thấy những con người bình thường.
Không có vẻ ngoài quá hoàn hảo, không có hào quang ngôi sao, cũng không có những màn trình diễn được thiết kế để tạo ra khoảnh khắc viral. Những nhân vật trong phim già nua, vụng về, nghèo khó, yêu thương nhưng đôi khi nói dối nhau.
Chính sự không hoàn hảo ấy khiến câu chuyện có vẻ gần với ký ức gia đình hơn là một sản phẩm giải trí được tính toán.
300 triệu USD có ý nghĩa gì?
Trong điện ảnh, 300 triệu USD thường gợi đến những thương hiệu lớn, những bộ phim siêu anh hùng, hoạt hình hoặc bom tấn hành động.
“Thư tình gửi ngoại” lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Một bộ phim khoảng 2 triệu USD đã tạo ra doanh thu gần 300 triệu USD. Nhưng điều đáng chú ý hơn tỷ lệ đó là cách bộ phim đạt được con số này. Không phải bằng một ngôi sao, không phải bằng một thương hiệu có sẵn, không phải bằng một câu chuyện quen thuộc với tất cả khán giả mà bằng một phương ngữ địa phương và một ký ức tưởng như chỉ thuộc về một cộng đồng.
Đó là một trong những nghịch lý thú vị nhất của “Thư tình gửi ngoại”.
Từ hiện tượng Trung Quốc đến bài kiểm tra tại Bắc Mỹ
Sau khi tạo tiếng vang tại châu Á, “Thư tình gửi ngoại” tiếp tục bước vào một thử nghiệm quan trọng hơn, đó là thị trường Bắc Mỹ. Phim chính thức ra rạp chọn lọc tại Bắc Mỹ từ ngày 4/9, Đây là bước đi có ý nghĩa bởi câu hỏi lúc này không còn đơn giản là bộ phim có thể kiếm thêm bao nhiêu tiền.
Câu hỏi là, một câu chuyện quá gắn với ký ức di cư của người Hoa liệu có thể chạm tới khán giả không thuộc cộng đồng này? Nếu thành công, “Thư tình gửi ngoại” sẽ không chỉ là một hiện tượng của điện ảnh Trung Quốc. Nó có thể trở thành ví dụ đáng chú ý về khả năng một bộ phim địa phương vượt qua biên giới ngôn ngữ và văn hóa bằng cảm xúc.
Gần 300 triệu USD vì thế chỉ là con số dễ nhìn thấy nhất của “Thư tình gửi ngoại”. Phía sau con số ấy là khoảng 58 triệu lượt khán giả, những cuộc trò chuyện sau suất chiếu, những cộng đồng người Hoa tìm thấy một phần ký ức của mình và một đạo diễn đã biến những câu chuyện thu thập từ đời sống thành một bộ phim đi xa hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu.