Văn hoá làm nên chiều sâu của nhân lực chất lượng cao

VOV.VN - Nhân lực chất lượng cao không chỉ được đo bằng bằng cấp hay kỹ năng, mà được nuôi dưỡng từ nền tảng văn hoá – nơi định hình giá trị, đạo đức, kỷ luật và khát vọng cống hiến. Muốn phát triển bền vững, phải bắt đầu từ xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, thực chất, coi trọng con người.

Văn hoá – nền tảng “phần chìm” của nhân lực chất lượng cao

Nói đến nhân lực chất lượng cao, ta thường nghĩ ngay đến bằng cấp, kỹ năng, ngoại ngữ, công nghệ. Nhưng đó mới là phần nổi. Phần chìm, quyết định độ bền và chiều sâu của nguồn nhân lực, lại nằm ở văn hoá. Văn hoá ở đây không chỉ là đời sống tinh thần theo nghĩa hẹp, mà là hệ giá trị, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc, thái độ đối với tri thức, kỷ luật, sáng tạo và cộng đồng. Vì thế, nói cho cùng, nhân lực chất lượng cao không thể chỉ “make in Vietnam” (tạo ra) theo nghĩa sản xuất ra bằng cấp, xếp hạng hay phong hàm. Nó chỉ có thể lớn lên bền vững trong một môi trường văn hoá tốt.

Điều này cũng rất nhất quán với định hướng chiến lược của Đảng. Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 xác định phát triển văn hoá, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn và nhấn mạnh con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của phát triển. Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu giáo dục các hệ giá trị, chuẩn mực con người Việt Nam, phát hiện và nhân rộng gương người tốt, việc tốt.

Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt Nam ngày 19/3/2026, đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục nhấn mạnh các giải pháp phải mang tính thực tiễn, thực chất, tránh hình thức. Chỉ đạo ấy rất đúng, vì muốn đất nước vươn mình thì trước hết con người phải vươn mình, mà con người muốn vươn lên bền vững thì phải có nền tảng văn hoá.

Quan hệ giữa văn hoá và nhân lực chất lượng cao là quan hệ 2 chiều. Văn hoá tốt tạo ra con người tốt; ngược lại, chính đội ngũ nhân lực chất lượng cao lại làm giàu cho văn hoá của một tổ chức, một địa phương, một quốc gia.

Một xã hội coi trọng học thật, làm thật, trọng năng lực thật, trọng liêm chính, trọng trách nhiệm và khuyến khích sáng tạo thì ở đó người giỏi có đất sống, người trẻ có động lực phấn đấu, người lao động có ý thức nâng chuẩn bản thân. Ngược lại, nếu môi trường còn nặng bằng cấp hơn năng lực, hình thức hơn hiệu quả, quan hệ hơn thực tài, né tránh trách nhiệm hơn dám làm, thì rất khó hình thành nhân lực chất lượng cao đúng nghĩa. Người giỏi có thể được đào tạo ra, nhưng không chắc được giữ lại; có thể được tuyển vào, nhưng chưa chắc được phát huy.

Thực tế hiện nay cho thấy đây chính là điểm nghẽn của chúng ta. Không ít nơi vẫn nói nhiều đến phát triển nhân lực chất lượng cao, nhưng lại chưa đầu tư đúng mức cho văn hoá làm việc và văn hoá học tập. Trong nhà trường, bệnh thành tích, tâm lý học để thi hơn là học để làm người và làm việc, sự thiếu trung thực học thuật, lối dạy học ít khuyến khích phản biện và hợp tác vẫn chưa hết. Trong môi trường công vụ và doanh nghiệp, không phải nơi nào cũng tạo được văn hoá trọng dụng người tài, minh bạch đánh giá, khuyến khích sáng kiến và chấp nhận khác biệt. Nghị quyết 80 cũng thẳng thắn nhìn nhận nhận thức về vai trò của văn hoá có mặt chưa đầy đủ, môi trường văn hoá chưa thật sự lành mạnh, đạo đức xã hội còn có biểu hiện xuống cấp. Đó không chỉ là chuyện văn hoá theo nghĩa tinh thần; đó là rào cản trực tiếp đối với chất lượng nguồn nhân lực.

Kinh nghiệm thế giới cho thấy những nước có nguồn nhân lực mạnh thường không chỉ đầu tư vào trường lớp hay công nghệ, mà còn xây dựng một “hệ sinh thái văn hoá” nâng đỡ con người. Báo cáo vốn con người (Human Capital Report) của Ngân hàng Thế giới nêu rõ vốn con người được hình thành không chỉ trong trường học mà cả ở gia đình, khu dân cư và nơi làm việc. OECD cũng chỉ ra rằng kỹ năng, chất lượng quản trị và vốn tổ chức là những động lực quan trọng của năng suất; nói cách khác, năng suất không chỉ là chuyện máy móc mà còn là “mặt người” của tổ chức.

Singapore xây dựng SkillsFuture như một phong trào quốc gia về học tập suốt đời để mọi công dân liên tục nâng chuẩn kỹ năng cho một nền kinh tế biến động nhanh. Đức duy trì hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng gắn chuẩn nghề, doanh nghiệp, nhà trường và đối tác xã hội, trong đó đào tạo kỹ năng đi cùng kỷ luật nghề nghiệp, chuẩn mực chất lượng và trách nhiệm nơi làm việc. Những ví dụ ấy nhắc ta một điều: Nhân lực chất lượng cao không nảy sinh từ một vài khoá học ngắn hạn; nó được nuôi dưỡng trong một văn hoá coi học tập suốt đời, tinh thần nghề nghiệp và kỷ luật công việc là chuyện bình thường hằng ngày.

Xây dựng môi trường văn hoá để nuôi dưỡng và phát huy con người

Vậy cần làm gì? Trước hết, phải nhìn phát triển nhân lực chất lượng cao như một chiến lược văn hoá chứ không chỉ là chiến lược đào tạo. Nhà trường phải dạy tri thức, nhưng đồng thời phải hình thành tác phong, tính trung thực, khả năng hợp tác, thói quen tự học và tinh thần trách nhiệm. Doanh nghiệp phải trở thành nơi tiếp tục giáo dục con người bằng chuẩn mực nghề nghiệp, bằng văn hoá đánh giá công bằng, bằng cơ hội học lại và học tiếp. Bộ máy công quyền phải làm gương về kỷ cương, đúng hẹn, làm việc theo dữ liệu, tôn trọng chuyên môn, liêm chính và bảo vệ người dám nghĩ dám làm. Còn xã hội phải bớt tôn vinh sự nổi tiếng dễ dãi, quay lại tôn vinh người lao động giỏi, nhà khoa học thật, thầy cô truyền cảm hứng thật, doanh nhân liêm chính thật.

Cùng với đó, cần cụ thể hoá “chuẩn mực con người Việt Nam” trong bối cảnh số. Không thể chỉ dừng ở những mỹ từ rất đẹp nhưng quá chung. Phải dịch nó ra thành hành vi: Trung thực trong học tập và nghiên cứu, đúng giờ và giữ lời hứa trong công việc, biết hợp tác liên ngành, biết ứng xử văn minh trên không gian mạng, có năng lực số, có tinh thần học suốt đời, có khát vọng cống hiến mà không háo danh. Chuẩn mực ấy càng rõ bao nhiêu thì giáo dục, truyền thông và quản trị nhân lực càng có cơ sở để làm thật bấy nhiêu.

Cuối cùng, phải có phong trào văn hoá đủ sức lay động xã hội bằng người thật, việc thật. Trong quá khứ, chúng ta đã có những hình mẫu như anh Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ giải phóng quân, con người mới xã hội chủ nghĩa. Những hình mẫu ấy từng khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và nhiệt huyết cống hiến của hàng triệu người. Ngày nay, bài học đó vẫn còn có ý nghĩa,  muốn có nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên số, phải biết xây dựng những hình mẫu mới của người Việt Nam biết sống tử tế, làm việc chuyên nghiệp, học suốt đời, sáng tạo và phụng sự đất nước bằng năng lực thật của mình.

nghe_thuat_truyen_thong_duoc_nguyen_quoc_hoang_anh_mang_den_le_hoi_thiet_ke_sang_tao_ha_noi_nam_2023.jpg

Nghị quyết 80-NQ/TW: Mở không gian sáng tạo cho người trẻ làm văn hóa

VOV.VN - Nghị quyết 80 khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển đất nước. Từ góc nhìn của nghệ sĩ đa phương tiện Nguyễn Quốc Hoàng Anh, việc mở rộng không gian sáng tạo, kết nối cộng đồng và hoàn thiện các trụ cột công nghiệp văn hóa đang tạo ra những chuyển động mới cho đời sống đương đại.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nghị quyết 80: Đột phá tư duy, đưa văn hóa thành trụ cột phát triển
Nghị quyết 80: Đột phá tư duy, đưa văn hóa thành trụ cột phát triển

VOV.VN - Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được đánh giá có nhiều điểm mới mang tính đột phá, lần đầu xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là trụ cột, động lực và hệ điều tiết của phát triển.

Nghị quyết 80: Đột phá tư duy, đưa văn hóa thành trụ cột phát triển

Nghị quyết 80: Đột phá tư duy, đưa văn hóa thành trụ cột phát triển

VOV.VN - Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được đánh giá có nhiều điểm mới mang tính đột phá, lần đầu xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là trụ cột, động lực và hệ điều tiết của phát triển.

Nghị quyết 80-NQ/TW: Đưa văn hóa trở thành động lực, mục tiêu phát triển quốc gia
Nghị quyết 80-NQ/TW: Đưa văn hóa trở thành động lực, mục tiêu phát triển quốc gia

VOV.VN - Theo PGS. TS Phạm Ngọc Trung - Nguyên Trưởng khoa Văn hóa và phát triển – Học viện Báo chí và tuyên truyền, Nghị quyết 80-NQ/TW đã nhìn nhận văn hóa trên quan điểm khoa học và mang tính chiến lược, xác định văn hóa không chỉ đi sau để phục vụ kinh tế mà vừa là động lực, vừa là mục tiêu phát triển quốc gia.

Nghị quyết 80-NQ/TW: Đưa văn hóa trở thành động lực, mục tiêu phát triển quốc gia

Nghị quyết 80-NQ/TW: Đưa văn hóa trở thành động lực, mục tiêu phát triển quốc gia

VOV.VN - Theo PGS. TS Phạm Ngọc Trung - Nguyên Trưởng khoa Văn hóa và phát triển – Học viện Báo chí và tuyên truyền, Nghị quyết 80-NQ/TW đã nhìn nhận văn hóa trên quan điểm khoa học và mang tính chiến lược, xác định văn hóa không chỉ đi sau để phục vụ kinh tế mà vừa là động lực, vừa là mục tiêu phát triển quốc gia.