Làng lên phố

Truyện ngắn của Trần Thị Kim Oanh

Nhất là từ dạo Nhà nước mở con đường X băng qua làng Đồng Quan thì cái thẻo đất đầu thừa đuôi thẹo năm nào bà xin làng về trồng sắn để tăng gia bỗng dưng có giá. Những mười tám triệu một mét dài. Mảnh đất của bà rộng đến năm trăm mét.

Con vện đã nhúc nhắc đi lại được song hai chân sau còn hơi dạng ra. Thi thoảng nó thè cái lưỡi in đậm ba chấm đen liếm láp vết thương. Tổ sư cha chúng nó! Ăn phải bả răng mà đến cả con chó cũng không tha. Bà mà biết bà xéo tận mồ mả chúng nó! Rõ cái bọn ganh ăn ghét ở. Bà có thừa cơm gạo cũng chẳng bố thí cho quân mất dạy ấy!

Mấy hôm con Vện bị thương bà Thoan ráo riết truy tìm thủ phạm. Không truy được bà cứ thế ra ngõ chửi đổng. Nghe cũng chối nhưng chẳng ai dám phản đối. Chả gì bà cũng là người giàu có nhất làng này.

* *  *

Con Vện được bà Thoan nhặt về một buổi tối mùa đông ẩm ướt. Hôm đó khi cơn đói đã hành hạ nó đến mức xiêu vẹo, sục đến rát mõm mà vẫn không kiếm nổi mẩu thức ăn để lót vào cái dạ dày đang quặn lên sôi sục. Từ mõm con chó rớt dãi đã bắt đầu thè lè. Bỗng nhiên, nó nhìn thấy từ cái túi của thằng Tí còi một miếng bánh thò ra. Nó chụm chân rướn tới. Bỗng khậc. Nó trúng đòn. Miếng bánh trong miệng nó văng bắn ra dính lẫn cả máu. A… ha… đồ chó hoang! Dám ăn vụng đồ của ông hả? Đánh cho mày chừa này. Cứ thế sau mỗi tiếng “chừa này”, thằng Tý cùng lũ trẻ bới rác hò nhau rượt đuổi đón lõng rầm rập như đánh trận giả. Nó cắm cúi chạy. Trận mưa gậy gộc vẫn quăng quéo trên đầu nó. Quýnh quáng nó chui tọt vào bao rác của nhà bà Thoan và nằm thin thít ở đấy.

Tối hôm đó, bà Thoan đổ bì rác ra luôn chứ không để đến sáng như mọi hôm. Vừa nhìn thấy con chó rơi bịch ra nền đất, bà Thoan tru tréo. Son! Mày nhặt đồ chết dẫm này về làm gì? Son chạy lên, ngồi xuống lấy ngón tay di di vào người con chó. Bản năng sinh tồn trỗi dậy. Nó rùng mình, động đậy bộ lông bết máu. – “Mẹ, con chó này còn sống. Con nuôi nó nhé!?”. Bà Thoan sau một hồi ngắm nghía thấy nó tuy là một con chó hoang nhưng đẹp. Toàn thân vằn vện như thân hổ. Trán rộng. Mặt ngắn. Mũi hồng. Trên đôi mắt ươn ướt điểm hai chấm trắng tròn xoe. Loài này khôn nhưng giờ hiếm lắm. Thì nuôi vậy. Và bà Thoan đặt tên cho nó là con Vện.

Mèo đến nhà thì khó. Chó đến nhà thì sang. Không biết có phải vì thế mà từ dạo nuôi con Vện nhà bà Thoan cứ như có âm binh phù hộ. Nhất là từ dạo Nhà nước mở con đường X băng qua làng Đồng Quan thì cái thẻo đất đầu thừa đuôi thẹo năm nào bà xin làng về trồng sắn để tăng gia bỗng dưng có giá. Những mười tám triệu một mét dài. Mảnh đất của bà rộng đến năm trăm mét. Chẳng cần tính bà Thoan cũng biết mình có tiền ti tỉ. Bà chia nhỏ mảnh đất thành năm lô. Lô thứ nhất bà Thoan bán lấy tiền nuôi cô Son ăn học. Hoá ra cái sự học hành cũng chẳng phải kén hoàn cảnh. Miễn là có chí. Như cô Son đấy. Học một lèo từ cấp một lên đại học đều tiên tiến với xuất sắc. Mà điểm thật không phải điểm ma. Bằng chứng là hiện giờ cô đang làm cái bằng mát-tơ gì đó tít xứ Hàn xa xôi.

Bà Thoan tính tiếp lô đất thứ hai sẽ bán xây lại nhà. Cất hẳn một cái buồng riêng cho con Vện.

Con Vện được cưng như trứng mỏng. Ban đầu nó còn có vẻ e dè trước sự ưu đãi bất ngờ của bà chủ. Nó ăn dè dặt những bữa ăn sang trọng. Sau quen dần, nó thường chén đẫy bụng, đến bữa hỉ hả nhảy phốc lên giường của ông Thoan nằm. Hình như con Vện không thích cái chuồng của nó. Dù sao vẫn chỉ là một ổ chó! Tuy vậy con Vện rất sợ ông Thoan bắt gặp. Ông Thoan hay đi công tác xa thi thoảng mới về. Một lần ông về, hàng xóm sang thẽ thọt: Nhà em quý bác nên mới nói. Chứ nhà em chả phải lắm điều. Nhà em nghe thiên hạ đồn lão Mười thọt xóm dưới ăn ngủ trong nhà bác. Mà dơ dáy! Toàn ban ngày ban mặt. Ông Thoan nóng mặt định vạc vào miệng con mẹ đang xơn xớt một tiếng nhà em hai tiếng nhà em kia nhưng ông ghìm lại được. Ông đi phăm phăm vào nhà đè nghiến bà Thoan ra nền gạch vừa bóp cổ vừa rít: Tiên sư cha mày chứ. Già rồi còn đĩ. Ông thì ông cho tiệt nọc. Này… này! Chừng hết cơn ông Thoan thở phò phò lại giường định nằm. Thoắt cái ông nhìn thấy đống chăn động đậy. Con Vện. Không kịp nữa rồi. Con Vện định sang nhà ông Thoan đã kịp với cây song to gần bằng cổ tay lia vèo vào chân nó.

Trận đó ông Thoan nằm mất ba ngày. Chẳng biết có phải vì ông hố không nhưng bà Thoan thì câm hẳn. Rõ là bà ít học đấy. Ngày xưa nghèo học thế đếch nào được. Nhưng việc gì bà cũng suy xét kỹ càng. Chả như ông Thoan. Cậy mình học hết bổ túc lớp bảy mặt lúc nào cũng khinh khỉnh. Thiên hạ có miệng lưỡi thì họ nói. Ông chẳng suy xét thì chớ lại đớp khúc con đĩ dí tận miệng bà. Bà đĩ hoá ra bà ngủ với chó à? Lý của bà Thoan là vậy nên bà dứt khoát từ đây phải sống ly thân với ông Thoan.

… Con Vện bước vào thời kỳ động đực. Người nó dạc ra lông xù lên suốt ngày chạy theo chó cái. Nó dửng dưng thờ ơ trước mọi sự sắp đặt của bà Thoan. Bà Thoan ức quá, bà ghè cổ con Vện xích nghiến vào cột. Can tội làm mất thể diện của chủ. Đồ ngu như chó! Bà Thoan vừa rủa vừa túm dây xích du con Vện vào tận đồng loại của nó. Con Vện dụm bốn chân chống cự. Miệng gừ gừ giống hệt một con sói.

Con Vện bị xích vào cột đến hôm nay là ba hôm. Hôm thứ tư thì nó giật tung xích. Lúc này nhà bà Thoan xảy ra bao nhiêu chuyện. Đầu tiên là việc ông Thoan bị lật ghế. Một thằng trẻ ranh mặt búng ra sữa lên thay cái chức giám đốc Trung tâm giống cây trồng vật nuôi mà ông Thoan đã ngồi tĩ tã hàng chục năm trời khiến ông tức anh ách như bò đá. Thời đại tân tiến nền nông nghiệp huyện nhà phải có những con người hiện đại như cậu! Nhân dân trông chờ ở cậu! Thì lúc đó ông Thoan cũng cố lên giây cót mấy câu cho phải cái lẽ tự nhiên tre già măng mọc còn ông biết thừa cái bằng bổ túc của ông giờ thành miếng giấy lộn che đít trâu chả bõ. Chưa xong chuyện của ông Thoan thì cô Son gọi điện về bảo bà Thoan dịp này sẽ về nước hẳn. Rõ dại thân gái dặm trường! Đã bảo học xong rồi về, lại cứ tây nó văn minh lắm mẹ ơi. Tây ở đây không phải là cái xứ Hàn cô đang lưu học mà là thằng Giôn người yêu của cô. Văn minh cho lắm vào giờ ễnh bụng ra nó bảo tôn trọng tự do cá nhân cho cô toàn quyền quyết định. Bà Thoan nghe điện xong thì nghĩ ngợi lung lắm. Lại chuyện kiếm củi ba năm thiêu đốt một giờ. Tình cảnh ấy có chừa ai. Ngay cả con gái bà xuất sắc tiên tiến từ vỡ lòng lên bậc mát-tơ mà vẫn đốt sự nghiệp thiêu thân xác tan tành ra đấy thôi.

* * *

Mấy đêm nay, hai con bé trọ học trong nhà bà Thoan xì xụp với nhau. Một đứa nói: “Rõ ràng tao nhìn thấy ma” – “Có mà ma xó”. Con bé kia cự lại. Hai đứa vừa lim dim mắt thì “cạch”, cánh cửa nhẹ nhàng từ từ mở ra. Hai bóng đen to lù tiến lại gần phía bếp. “Ma!”. Hai con bé hét lên. Bà Thoan vùng dậy. Bà lấy hương thắp lên bà thờ. Bà vốc muối, gạo vãi từ trong nhà ra tận ngõ. Bà cầu cho lũ ma đói ma khát đừng quấy nhà bà. Trong nhà hai con bé đã tìm ra thủ phạm. Suỵt! Một đứa lên tiếng. Tao đã có cách. Đừng nói cho bà ấy biết.

Thì ra hai con bé trọ học đã ức bà Thoan nhiều bữa. Rõ ràng là chúng không ăn vụng vậy mà bà Thoan cứ đổ riệt từ quả trứng, con cá, dầu rán đến mỡ lợn sống. Khiếp. Cứ như chúng nó là chó không bằng. Giờ thì biết tỏng là con Vện. Con chó ấy đi nhảy cái suốt đêm chắc đói nên lộn về ăn vụng như vạc. “- Giờ thì chúng tao cho mày chết. Đồ chó ghẻ!”. Hai con bé rít lên.

Ai ngờ bọn thằng Tèo ra tay mạnh quá. Lòi cả bộ hạ con Vện. “Cho nó chết!” thằng Tèo vênh mặt lên “Ai bảo hôm nọ bà Thoan đến nhà tao đòi nợ bảo khất qua tết nhất mực không cho. Giàu mà bạc. Này. Tao nhè lúc con Vện đang lẹo liền thọc cho nó một gậy. Mày đỡ ức chưa!?”.

… Con Vện về là tốt rồi. Bà Thoan cuống quýt pha sữa nóng đập trứng gà dí tận mõm con Vện. Nhưng con Vện bỏ bữa. Nó thở yếu ớt, thi thoảng lại rên hàng tràng ư ử. Đít con Vện sệ xuống, cái ấy thòi ra đỏ lòm. Thế này thì con Vện chết mất! Nó mà chết thì nhà bà mất lộc, vợ chồng ly tán có khi còn xảy ra tang lớn. Thôi chết, mẹ con con Son đang trên đường về. Mà đi máy bay bà càng lo hơn. Mấy vụ nổ máy bay bà nghe trên tivi có thấy xác người nào đâu, tan thây hết. Thế thì phải cứu con Vện. Cứu nó bằng mọi giá. Nghĩ vậy bà Thoan tất tả vào nhà mở hòm bạc lận lưng quần cọc tiền năm triệu polime mới toanh rồi thẳng một mạch đến bệnh viện. – “Chúng tôi cứu người chứ chưa cứu chó bao giờ. Bệnh nhân đang dăng hàng kia kìa!”. Mấy ông bác sĩ cáu kỉnh. Bà Thoan ra sức năn nỉ, ngọt nhạt “Thì nhà em có bảo bác sĩ phải đến ngay bây giờ đâu. Lúc nào vãn vãn bệnh nhân bác sĩ đến làm phúc giúp nhà em. Bác sĩ cứu nó là cứu mạng sống của em đấy!”.

Đến chiều. Một nhóm người kéo đến nhà bà Thoan. Họ bảo đến để phẫu thật cho con Vện. Ra thế. To chuyện gớm. Dân làng Đồng Quan được dịp phấn khích kéo nhau thậm thụt từ ngoài ngõ. Con Vện tiêm thuốc mê vào nằm phưỡn bụng. Gã bác sĩ đeo găng tay vào bắt đầu áp dụng công nghệ mổ người sang mổ chó. Gã phải làm thật cẩn thận mới được. Đã lận tay tiền của bà chủ rồi nên gã đành phải bỏ dỡ một ca cấp cứu để sang đây. Nhưng gã thấy vết thương của con Vện sắp bị hoại tử, thối khoẳm. Chỉ còn nước cắt! Gã bảo. Không được! Bà Thoan cáu. Thế là gã bác sĩ phải thọc tay vào cái mớ thịt lùng nhùng ấy. Thọc thật sâu. Đột nhiên, con Vện vùng dậy, nhanh như cắt ngoạm vào cổ tay gã bác sĩ một vết sâu hoắm rồi chạy mất hút về phía bãi rác…

Câu chuyện về con Vện ở làng Đồng Quan lâu lâu cũng chìm xuống. Ngoại trừ làng có thêm một nhân khẩu mới đó là gã bác sĩ điên điên khùng khùng. Đi đến đâu gã cũng bảo không phải gã tiêm thuốc gây mê dởm cho con chó mà chỉ tại con chó ấy tu luyện thành tinh nên mới ám vào đời gã. Có một điều gã không biết, dân làng Đồng Quan cũng không ai biết đó là bà Thoan chưa đem con Vện đi tiêm phòng dại bao giờ.

HẾT

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên