Thơ Xuân Quỳnh: Vì sao vắng sắc hoa hồng?

Thơ Xuân Quỳnh: Vì sao vắng sắc hoa hồng?

VOV.VN -Xuân Quỳnh hẳn là người rất yêu hoa và tôn trọng vẻ đẹp riêng biệt của từng loài hoa. Hoa hiện hữu trong ký ức tuổi thơ và trên những nẻo đường công tác

Bước vào thế giới thơ Xuân Quỳnh là bước vào thế giới bạt ngàn loài hoa: Những sắc hoa quen thuộc của nông thôn đồng bằng Bắc Bộ như hoa xoan, hoa chanh, hoa bưởi, hoa ngâu; hoa của vùng đồi núi như hoa sim, hoa trẩu, hoa lau, hoa mua; hoa của nông thôn hoa của thị thành, hoa các mùa trong năm, hoa cỏ, hoa dại. 

tho xuan quynh: vi sao vang sac hoa hong?  hinh 1
Nhà thơ Xuân Quỳnh. 

Mỗi loài hoa mỗi hương sắc, tím có, đỏ có, vàng có, trắng có, thơm đằm sâu hay dịu dàng, e ấp hay tỏa lan, nhưng tuyệt nhiên không phô bày, không ồn ã. Ngay cả khi nữ thi sỹ xếp chúng ở cạnh nhau, trộn chúng vào với nhau, thì vẫn từng đó hương sắc riêng biệt:

Hoa nếp mỏng manh trước tầm gió thổi

Hoa diếp vàng cô độc giữa thâm u

Và bên đường hoa nghệ dại ngẩn ngơ

Hoa sim tím mang nỗi buồn hoang dã

                                      (Hoa dại núi Hoàng Liên)

Xuân Quỳnh hẳn là người rất yêu hoa và tôn trọng vẻ đẹp riêng biệt của từng loài hoa. Hoa hiện hữu trong ký ức tuổi thơ, song hành trên những nẻo đường công tác. Hoa ở trong ngôi nhà, trong khu vườn, nơi góc phố thân quen. Ở bài thơ “Thời gian trắng” là bài thơ cuối cùng của bà, hoa cũng ở bên như sắc màu an ủi duy nhất khi xung quanh toàn một màu trắng của lo âu và tuyệt vọng:

“Con đường gạch ao bèo hoa tím ngắt”

“Mùa vải thiều lại tới mùa dưa

Mùa hoa phượng chắc rơi hồng mái phố”

                                    (Thời gian trắng)

Hoa trong thơ Xuân Quỳnh ít khi được miêu tả cận cảnh, rõ ràng từng đường nét. Thường là những khung hình mở ra với không gian: “Khắp mặt đầm xanh biếc một màu hoa”, “Màu hoa trắng khắp đèo cao vực thẳm”…; mở ra với thời gian: “Hoa lau trắng suốt một thời quá khứ”, “Hoa ngâu thơm suốt dặm dài tiễn đưa”. Và tất nhiên, nhắc hoa để nói tình. Đó là cái tình day dứt nhớ thương hoài quá khứ, là hiện tại tốt đẹp song vẫn vướng hoài nghi và nỗi niềm bất an trăn trở trước tương lai:

Bây giờ mùa hoa doi

Trắng một vùng Quảng Bá

Sóng ven hồ cứ vỗ

Anh một vùng cây tre

 (Mùa hoa doi)

“Mùa hoa doi” cũng như nhiều bài thơ khác, mượn hoa mà nói lòng. Khung cảnh thơ mộng ngọt ngào là thế, song không đủ sức xua tan tâm trạng bất an: “Đốt lòng em câu hỏi/ Yêu em nhiều không anh?”. Chỉ có anh mới có thể trả lời, và thậm chí, chính câu trả lời của anh cũng không thỏa mãn được những nghi ngờ, hờn tủi, băn khoăn và cả ngơ ngác của người phụ nữ vốn đang yêu quá nhiều, khát khao quá nhiều, đặt cược quá nhiều vào từ khóa “Hạnh phúc”. Bài “Hoa cỏ may” cũng là một trạng huống gần giống như trong “Mùa hoa doi”. Câu hỏi đầy khắc khoải của người nữ rơi bẫng vào không gian – thời gian bảng lảng lúc giao mùa :

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may

Áo em sơ ý cỏ găm đầy

Lời yêu mỏng mảnh như màu khói

Ai biết lòng anh có đổi thay?

Hoa sữa, hoa me, hoa phong lan, lay dơn, hoa đào, hoa mai, hoa huệ…vv… Cả “ngàn hoa” có mặt trong thơ Xuân Quỳnh, vừa độc lập, vừa đan kết vào nhau. Và loài hoa thường trở đi trở lại trong khát vọng của bà, gắn với mùa hạ, với tháng năm và tuổi trẻ, đó là hoa phượng:

Màu hoa phượng nồng nàn trên mỗi bước

                                     (Vết đạn trên tường)

“Đêm tháng năm hoa phượng nở bên hè”

                                   (Chỉ có sóng và em)

“Phượng kiên nhẫn qua bao mùa hoa đỏ”

(Vườn trong thư viện)

Đặc biệt, nhắc đến hoa trong thơ Xuân Quỳnh, không thể quên loài hoa cúc:

Mùa thu vào hoa cúc

Chỉ còn anh và em

                   (Thơ tình cuối mùa thu)

tho xuan quynh: vi sao vang sac hoa hong?  hinh 2
Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ.

Chỉ còn anh và em trong thế giới mùa thu và hoa cúc. Hiện thực đó, hay viễn cảnh đó quá đẹp. Với trái tim yêu của người phụ nữ, mà người đó lại là Xuân Quỳnh, thì luôn khao khát được ở gần, ở cùng, ở riêng với người yêu, trong một không gian “chỉ có đôi ta”. Song tất nhiên khao khát đó nếu trở thành hiện thực thì khó lâu bền. Người đàn ông sẽ phá vỡ không gian ấy trước, và bước đi, vì ngoài kia còn bao điều hấp dẫn họ, thôi thúc họ chiếm đoạt. Có lẽ vì thế, hoa cúc của Xuân Quỳnh không chỉ có màu vàng hiện hữu, muôn thuở, mà còn hoa cúc xanh của tương lai, hoa cúc tím của quá khứ, hoa cúc biển, hoa cúc dại, hoa cúc nhỏ nơi triền đất quê:

“Hoa cúc tím trong bài hát cũ

Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa

Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ

Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc

                            (Có một thời như thế)

Hoa cúc xanh có hay là không có

Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa

                                       (Hoa cúc xanh) 

Nhiều bài thơ của Xuân Quỳnh có nhan đề là những loài hoa: Hoa cúc xanh, Hoa doi, Hoa tigon, Hoa cỏ may, Hoa tường vi… Song có một loài hoa hầu như không được chú ý trong thơ bà. Đó là hoa hồng – loài hoa vốn tượng trưng cho tình yêu và nhan sắc phụ nữ. Khảo sát tất cả các bài thơ của bà tại Website Thivien.net, duy nhất có một bài thơ nhắc tới hoa hồng, đó là bài “Băn khoăn”, viết ở thời điểm đầu những năm 60, khi Xuân Quỳnh mới bước vào thơ ca:

Bông hồng đỏ để mang về hạnh phúc

Em cũng muốn tặng anh một bông hoa thắm sắc

(Một bài thơ hay nhất của em)

Đường tới vườn thơ hoa hồng lộng lẫy

Dưới hoa hồng nào mà chẳng nhiều gai

Bàn chân em mới bỏ guốc, chưa chai

Tránh sao khỏi sầy da, rướm máu

Bông hồng, vườn thơ hoa hồng được nhắc ở đây, từ ý niệm đầu về hạnh phúc đã dịch chuyển sang ý niệm về công danh, sự nghiệp, sự trả giá, bởi “Dưới hoa hồng nào mà chẳng có gai”. Xuân Quỳnh đầy hào phóng khi nhắc tới những màu hoa dân dã, đầy thao thức khi nhớ về màu hoa ký ức, song hầu như không sâu nặng với hoa hồng. Một nghệ sỹ, một phụ nữ xinh đẹp và tài năng lại sớm nổi tiếng như bà, chắc chắn thời thiếu nữ có nhiều người muốn tặng bà những bó hồng lộng lẫy. Chắc chắn, bà cũng không có lý gì để ghét bỏ loài hoa sang trọng này. Nhưng miền tâm thức của bà không thuộc về loài hoa ấy.

Con người bà giản dị. Cái đẹp mà bà khao khát hướng tới là cái đẹp thuộc về hương đồng cỏ nội, thuộc về những phạm trù đơn sơ mà bền vững. Điều ấy tưởng dễ mà thực ra vô cùng khó, bởi không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra những vẻ đẹp nguyên sơ dễ bị khuất lấp trong bạt ngàn hương sắc. Xuân Quỳnh đẹp. Nhưng ngay cả trong thơ, bà cũng chưa bao giờ tự nhận mình đẹp, chỉ vẽ chân dung mình với cái trán dô bướng bỉnh và đôi bàn tay thô ráp, đôi bàn tay biết làm đủ mọi việc vì tình yêu, vì tổ ấm, nhưng lại ít nhiều mặc cảm và cô đơn:

Bàn tay em ngón chẳng thon dài

Vệt chai cũ đường gân xanh vất vả

Em đánh chắt chơi chuyền thuở nhỏ

Hái rau dền rau rệu nấu canh

                                        (Bàn tay em)

Trái tim yêu của Xuân Quỳnh luôn đầy day trở. Khát khao về một hạnh phúc thật tròn vẹn của Xuân Quỳnh luôn nhức nhối. Tâm hồn bà vừa mong manh vừa khoáng đạt, vừa nhạy cảm vừa sâu sắc. Con người thi sỹ không bằng lòng với những vẻ đẹp an phận theo thời gian. Cần phải phá bỏ những góc nhìn cũ, để những vẻ đẹp mới ùa vào, mang hơi thở đời sống, một đời sống nhiều đớn đau nhưng luôn hấp dẫn bà, thúc giục bà không ngừng đấu tranh cho Tình yêu trọn vẹn, như những câu thơ trong bài “Tự hát”:

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi./.

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_1

Di sản

Âm nhạc

Điện ảnh

Thời trang

Nghệ sĩ

Văn học

GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_2

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close