Truyện ngắn "Thu của ngàn năm trước": Cổ tích tình người
VOV.VN - Có những điều khi đã thành dĩ vãng, thật xa xôi, không thể trở lại, ta mới thấy nhớ tiếc. Ai bảo người giàu, người thành đạt không có nỗi lo, không có nỗi buồn, không khi nào có thời giờ để trống vắng, lạc lõng.
Tưởng đã có trong tay tất cả nhưng vẫn thường trực cảm giác chông chênh hoang hoải. Nỗi niềm ấy như một loại virus của xã hội hiện đại, xâm chiếm và đẩy nhiều cá nhân, con người đến tận cùng cô độc. Nhà văn Thu Trân, hội viên Hội nhà văn Việt Nam đã viết rất thật, rất đời về điều ấy trong truyện ngắn "Thu của ngàn năm trước". Một sáng tác soi vào, nhiều người thành đạt hôm nay thấy phảng phất mình trong đó.
Nhìn bề ngoài, cuộc sống của nhân vật Long trong truyện ngắn quá đủ đầy, gia đình, danh vọng, tưởng chẳng có gì đáng để phiền muộn. Thế nhưng, đi vào thẳm sâu, ngóc ngách tâm hồn mới thấy những khoảng trống khó lấp đầy. Những dòng tin nhắn của một người phụ nữ bí ẩn gửi đến mỗi ngày trong suốt nửa năm trời đã giúp Long trấn tĩnh, dịu lại những cảm xúc đời thường khô khan, đổi trao, sòng phẳng.
Một hành động giản dị nhưng mấy ai đủ tấm lòng, đủ kiên nhẫn. Thì ra giữa cuộc đời quay cuồng xuôi ngược vẫn hiếm hoi còn những người như vậy. Long đã đón nhận niềm vui, động lực ấy như lẽ thường cho đến lúc nhận ra người phụ nữ nhắn tin cho mình mỗi ngày chính là người nữ tạp vụ tận tụy như một hắt bóng khiêm nhường, nhỏ bé.
Chị đã soạn thảo những tin nhắn để nhờ con gái đều đặn gửi đi hàng ngày dù không còn trên cõi đời. Một phụ nữ đơn thân, bất hạnh, nhỏ nhoi mang trái tim vị tha đã an ủi, vỗ về người đàn ông cô độc dẫu giàu sang, danh vọng. Hẳn khi nghĩ về chị, về những điều chị đã làm, dù chị không còn nữa, với niềm trân quý, nhân vật Long sẽ có động lực sống tiếp, sống ý nghĩa hơn những ngày mới.
Câu chuyện như cổ tích ấy dưới ngòi bút vừa đời thường vừa sâu lắng của nhà văn Thu Trân đã tìm được lối đi vào tâm hồn người đọc, người nghe – Trong cảm giác bồi hồi, xao động đọng lại sau những dòng kết của thiên truyện.../.