Bài 1: Thú y viên tố khổ

Theo thống kê của Bộ NN - PTNT, hiện cả nước có khoảng 23.000 cán bộ thú y viên cơ sở, trong đó trên 1 vạn người có trình độ trung cấp, 9.700 người mới học qua sơ cấp...  

Khi biết phóng viên muốn tìm hiểu về đội ngũ cán bộ thú y viên cơ sở, ông Ngô Văn Thực, Trạm trưởng Trạm thú y huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tỏ vẻ trầm ngâm nói: “Công tác thú y miền núi còn khó khăn lắm, toàn huyện có 29 trưởng thú y xã, trong đó 17 người được đào tạo trung cấp thú y nhưng chưa được cấp bằng bởi trình độ văn hoá chưa hết…cấp 2 (!). Hiện còn 4 thú y viên đang theo học sơ cấp…”.

Ông Thực dẫn tôi xuống xã Phong Vân, cách trung tâm huyện lỵ khoảng 20 km. Nửa giờ đi loanh quanh làng trên xóm dưới, chúng tôi mới tìm được anh Vi Văn Nhân, cán bộ thú y xã trong khi anh đang mải gặt lúa. Nhân bảo: “Trước đây xã có dự án “Ke”, cả 11 thôn, bản đều có thú y viên, đến khi hết dự án thì chỉ còn 1 người theo nghề. Nói thật mình mới được tập huấn mấy tháng nên chỉ biết tiêm cho lợn gà, trên đưa vaccine gì về thì mình tiêm cái đó, nhiều bệnh gia súc gia cầm chưa thể chẩn đoán và xử lí được. Hơn nữa cả vùng này không có cửa hiệu thuốc thú y nào, mỗi khi gia súc có bệnh lại phải phóng xe về tận trị trấn Chũ mua vaccine”.

Cũng theo anh Nhân, do thiếu lực lượng thú y, không tiêm phòng triệt để nên năm ngoái dịch lở mồm long móng (LMLM) đã lây lan khắp xã, công tác tiêm vaccine cúm gia cầm (CGC) đợt 2 năm nay cũng chỉ đạt 30%.

“Các bác xem, mỗi tháng thú y chỉ được phụ cấp hơn 300.000đ không đủ chi phí đi lại, có thôn ở xa phải xuống tiêm cả buổi, đến tối mịt mới về. Mình chẳng thiết cái nghề này, đã làm đơn xin nghỉ rồi nhưng các anh chị ở trạm cứ động viên sắp tới đề nghị nâng lương” - anh Nhân nói.

Anh Vi Văn Bảo ở cùng xã, đang hành nghề thú y bộc bạch: “Cả xã chỉ có anh Nhân được hưởng 1 suất phụ cấp thú y viên, còn tôi làm cả chục năm nay chẳng có chế độ gì. Chỉ khi đến đợt tiêm phòng cho đàn gia cầm xã trả công 30.000đ/ngày. Tôi làm đã lâu nên dân quen rồi, cứ trâu bò bị bệnh là họ gọi đến”…

Qua tiếp xúc với một số thú y viên ở huyện Việt Yên (Bắc Giang), chúng tôi thấy họ đều “than nghèo kể khổ” về cái nghiệp thú y. Ông Giáp Văn Quảng (45 tuổi), trưởng thú y xã Hương Mai cho biết, trước đây ông làm nghề cơ khí, sau gia đình đầu tư chăn nuôi nên chuyển sang làm lĩnh vực thú y. “Tôi đã học xong tại chức thú y, học cũng toàn lý thuyết cả thôi, chủ yếu làm theo kinh nghiệm. Các việc thông thường như tiêm vaccine, mổ thai lưu, khối u ở gia súc… đều làm được, nhưng không phải lúc nào cũng điều trị thành công. Có hộ nuôi gà bị bệnh chết, mổ lâm sàng không rõ bệnh phải đem mẫu đi xét nghiệm, đến khi có kết quả thì cả đàn gà toi cả rồi” - ông Quảng giãi bày.

Còn anh Nguyễn Văn Tuyển, thú y xã Trung Sơn kể: “Toàn xã nuôi hơn 3 vạn gia cầm, khoảng 2.000 bò nhưng chỉ có một mình thú y viên thì không thể kiểm soát được. Hơn nữa phụ cấp thú y có vài trăm nghìn/tháng mà phải làm đủ thứ việc, sáng sớm vào chợ kiểm tra vệ sinh thú y, sau đó lên tỉnh tập huấn, chiều thì về tiêm phòng, ngoài ra chẳng có khoản gì ngoài mấy đồng làm thêm dịch vụ, hôm nào tiêm theo chiến dịch thì xã cho bữa cơm trưa”.

Anh Nguyễn Văn Tuyn, thú y viên xã Tân Tri (Tiên Du, Bắc Ninh) tâm sự: “Trước mình học trung cấp cơ điện - điện tử, sau học thêm bằng ĐH Nông nghiệp HN, về làm công tác thú y từ năm 2002. Nghề thú y như “làm dâu trăm họ”, nửa đêm trâu bò khó đẻ người ta cũng gọi mình, vì lương tâm đành phải bật dậy đi. Thỉnh thoảng tiêm vaccine vật nuôi bị choáng sốc, tử vong thì mình phải bỏ tiền túi ra đền. Nghề chữa bệnh cho chó mèo không đủ sống, mình phải mở cửa hàng sửa đồng hồ để thu nhập thêm”.

Còn anh Nguyễn Đức Thắng, trưởng thú y xã Đại Hưng (Mỹ Đức, Hà Nội) than phiền: “Tôi đã học qua trường Cao đẳng chuyên ngành thú y nhưng nói thật 10 năm nay cũng chỉ biết tiêm cho gia súc gia cầm, chẩn đoán bệnh theo cảm quan và điều trị một số bệnh thông thường. Mổ lấy thai lưu, thụ tinh nhân tạo cho bò vẫn phải nhờ cán bộ thú y ở trạm về làm. Lâu nay được trên cử đi tập huấn, hội thảo vài ngày chứ chuyên môn chưa được đào tạo gì thêm”.

Ông Ngô Văn Thực, Trạm trưởng thú y Lục Ngạn thừa nhận đến đầu tháng 11 này còn tới 7 xã trong huyện chưa tiêm vaccine CGC đợt 2 do thiếu cán bộ thú y. “Nếu điều động thú y xã khác sang tiêm thì liên quan chế độ, không có tiền bồi dưỡng chẳng ai làm. Xã Thanh Hải có tới 36 thôn, trước đây có dự án “tuyển” được 8 thú y viên, sau khi dự án hết thì họ cũng… bỏ nghề; bây giờ tìm người đi tiêm cũng khó” - ông Thực trầm ngâm nói.

Là người lâu năm gắn bó với ngành thú y, TS Hoàng Đăng Huyến, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Bắc Giang thẳng thắn: “Lâu nay đội ngũ thú y viên cơ sở vừa thiếu lại vừa yếu, năng lực còn hạn chế do chưa được quan tâm đúng mức. Nhà nước cần có chính sách đãi ngộ mới có thể thu hút được cán bộ làm công tác thú y”./.

>> Bài 2: Trả phụ cấp thú y, mỗi tỉnh một phách

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.