Bài 2: Những điều tốt đẹp cứ sinh sôi

Những câu chuyện thực tế mà chúng tôi kể sau đây cho thấy học và làm theo Bác không phải là điều quá xa vời.

Bài 1: Chuyện về những cựu binh của Cụ Hồ

Nhân cách cao đẹp và lối sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là sự kết tinh những tinh hoa của truyền thống đạo đức của dân tộc và nhân loại. Chính vì vậy nó có sức sống mãnh liệt, sức lôi cuốn và lan toả trên các buôn làng Tây Nguyên, làm nảy sinh nhiều việc làm, cử chỉ tốt đẹp.

Chuyện ở một giáo đường

Như mọi giáo dân kính Chúa, Chủ nhật nào bà Nguyễn Thị Thanh Nga ở tổ 2, phường Nguyễn Trãi, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũng đi lễ ở nhà thờ Phương Hoà. Gần đây, trong bài giảng của cha xứ, bà Nga và các giáo dân còn được giới thiệu về cuộc đời giản dị, hết mình hy sinh vì lý tưởng độc lập tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Vào buổi Thánh lễ, Cha xứ giảng về giáo lý, sống phải tốt đời đẹp đạo, bà con là phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Còn về phần thứ hai Cha nhắc nhở bà con giáo dân phải học tập theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, sống tiết kiệm, chống lãng phí, xa hoa. Phải dạy con học tốt, lao động tốt, không ăn chơi, đua đòi. Tôi luôn cố gắng mang những điều cha đã giảng về áp dụng tại gia đình” - bà Nga chia sẻ.

Gia đình bà Nga luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, con cháu chăm ngoan, học giỏi, được chính quyền địa phương biểu dương là gia đình công giáo mẫu mực. 

“Thường sau buổi lễ Chủ nhật, tôi dành trong 10 phút, bữa thì tôi nói về giáo dục trẻ em và gia đình, bữa thì tôi nói về môi trường, về an ninh trật tự, an ninh quốc phòng, nói về Hồ Chí Minh. Tôi thấy Bác Hồ là một người rất quần chúng. Ngài luôn chăm lo hạnh phúc cho nhân dân, hạnh phúc của đất nước. Một trong những điều Ngài rất quan tâm đó là giáo dục con người”- Giuse Đỗ Hiệu - Linh mục Chánh xứ Phương Hoà, phường Nguyễn Trãi, thị xã Kon Tum cho biết.

A Giác sẻ đất cho người nghèo

Hơn một năm lại đây, anh A Giác, dân tộc Ba Na - giáo dân ở làng Plei Đôn, phường Quang Trung, thị xã Kon Tum thường tìm hiểu, sưu tầm những câu chuyện về Bác Hồ để kể cho các con của anh và láng giềng cùng nghe. Anh luôn dạy bảo các con chăm chỉ lao động, sống khiêm tốn, tiết kiệm. Gia đình A Giác có 5ha đất nông nghiệp, trong đó anh trồng 3,5 ha mía, 1 ha hoa màu, còn lại là ruộng nước. Nhờ biết áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nên mía, ngô và lúa của gia đình A Giác luôn cho năng suất cao. Mỗi năm, trừ các khoản chi phí đầu tư xăng dầu, phân bón, anh thu về trên 100.000.000 đồng. Biết làm ăn, lại chi tiêu tiết kiệm nên A Giác đã xây được nhà khang trang, mua sắm được các tiện nghi sinh hoạt đắt tiền.

Điều đáng quí là A Giác luôn giúp đỡ những gia đình khác trong làng vượt qua nghèo khó. Ai thiếu trâu bò kéo cày, anh cho mượn; nhà nào cần phân bón hay thuốc trừ sâu mà chưa có tiền, anh cho vay mà không hề lấy lãi. A Giác học Bác và làm theo Bác bằng cách của riêng của mình: Nhà có 8 sào ruộng nước, đầu năm nay anh đã dành ra 6 sào để chia cho những hộ thiếu ruộng trong làng.

“Bà con chúng mình kính trọng, rất yêu quý Bác Hồ. Học theo Người, chúng tôi đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn khó khăn cũng như trong làm ăn. Như người ta thường nói, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Như thế tình làng nghĩa xóm càng ngày càng xiết chặt”, A Giác bộc bạch.

Mốk Nhất làm cầu qua sông

Ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, nhiều người biết đến anh Mốk Nhất bởi anh là người khởi xướng xây dựng chiếc cầu treo ở buôn Phi Jút. Cầu này nổi tiếng khắp huyện không phải tầm vóc, độ dài của nó mà là vì ý chí, sự đoàn kết, sáng tạo trong huy động sức dân. Đây là chiếc cầu 3 tự: “tự góp vốn, tự thiết kế, và tự thi công”. Buôn Phi Jút của anh Mốk Nhất đa số là người dân tộc M’Nông sinh sống. Hầu hết nương rẫy của bà con đều ở bên kia sông, việc đi lại sản xuất gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. Vì thế, Mốk Nhất muốn làm một cầu vượt sông.

Nảy ra ý tưởng huy động bà con cùng chung sức làm cầu, thế là anh đến từng nhà vận động. Lúc đầu, nhiều người cho rằng việc quá lớn, khó làm được. Mốk Nhất đã kiên trì giải thích cho mọi người hiểu rõ: Để làm nên công trình lớn thì phải tích luỹ, phải đóng góp. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít. Thuận lợi lớn đã đến với Mốk Nhất, thời gian ấy cũng là lúc cà phê được mùa, được giá. Sau vụ thu hoạch, bà con buôn Phi Jút đã góp được gần 240 triệu đồng. Mốk Nhất cùng một số người trong buôn tự thiết kế, xây dựng. Cả buôn góp thêm hơn 300 công lao động để làm cầu. Có cầu treo qua sông, không còn ai phải ngay ngáy lo âu với mùa mưa lũ nữa.

Bài học lớn mà Môk Nhất rút ra được trong việc huy động sức dân để làm cầu là: Công khai, minh bạch, dân chủ trong mọi việc. Làm tốt điều này, dân sẽ tin. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đó là chúng ta dựa vào sức dân, dựa vào tinh thần đoàn kết của dân, có sức dân thì mọi việc đều làm được, đều  hiệu quả”, Môk Nhất nhận định.

Rưng rưng nghe chuyện Bác Hồ

Buôn H’Đing, xã Cư Dliê Mnông, huyện Cư Mgar là buôn văn hoá cấp tỉnh của Đắc Lắc. Buôn H’ Đing có 150 hộ gia đình, không còn hộ nghèo. Ông Y Thơn Niê, già làng Buôn H’Đing, tâm sự: Từ người già, người trẻ trong buôn ai cũng kính trọng Bác Hồ, nhưng trước đây nhiều người chưa hiểu sâu, hiểu hết về đạo đức, lối sống giản dị, tính tiết kiệm và tấm lòng nhân hậu của Bác. 

Từ khi có cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bà con mới có điều kiện để hiểu thêm về Người. “Khi mà mình hiểu về đạo đức của Bác thì mình truyền đạt lại cho con cháu, bà con buôn làng làm theo. Qua cuộc vận động này cán bộ xã, ban tự quản của buôn đã biết gần dân hơn, biết  lắng nghe ý kiến góp ý của mình và của bà con trong buôn để cùng đoàn kết xây dựng buôn làng”- Gìa làng Y Thơn Niê nói.

Biết đồng bào mình và các em học sinh còn rất khó khăn trong việc tìm hiểu về Bác Hồ bằng tiếng Việt, anh K’Trem, một giáo viên người K’Ho ở trường phổ thông Tân Châu 2, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã dịch các câu chuyện kể về Bác ra tiếng K’ Ho. Sau đó, anh kể lại cho học sinh nghe. Không những thế, K’Trem còn đi kể chuyện Bác Hồ ở những buổi họp tại các bon trong xã. Nhiều bà con K’ Ho nghe K’ Trem kể về Bác bằng chính ngôn ngữ của dân tộc mình, cứ cảm động rưng rưng nước mắt.

“Tôi mong sao những câu chuyện về Bác Hồ được dịch ra tiếng các dân tộc thiểu số để tất cả mọi người dân chúng tôi đều được đọc bằng chữ của dân tộc mình, để dễ truyền đạt lại cho con cháu trong bon làng”- Anh K’ Trem nói.

Đến với các buôn làng Tây nguyên của người Ê Đê, Ba Na, Jơ-rai, hay K’Ho... rất dễ tìm thấy bức thư Bác Hồ gửi “Đại hội các dân tộc thiểu số” được dịch ra ngôn ngữ của đồng bào và được đóng khung, treo ở vị trí trang trọng nhất trong nhà. Ở vùng cao nguyên nắng gió này, sức lôi cuốn và hấp dẫn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vẫn đang lan toả và làm sinh sôi rất nhiều việc làm tốt đẹp./.

Bài 3: Để triết lý sống đẹp luôn lan toả

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.