Phát triển cao su ở Tây Nguyên:

Cần quan tâm đến lợi ích cư dân sở tại

Việc chuyển đổi 100.000 ha rừng nghèo sang trồng cao su theo chủ trương của Chính phủ cần đi đôi với việc nâng cao đời sống cho cho người dân ở khu vực Tây Nguyên

Thực hiện chủ trương chuyển 100.000 ha rừng nghèo sang trồng cao su, đến nay các tỉnh ở Tây Nguyên đã trồng được 66.000 ha, nâng tổng số diện tích cây cao su trong toàn vùng lên 173.000 ha. Tuy nhiên, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến lợi ích cư dân sở tại trong chiến lược phát triển cây cao su.

Đường vào làng Roh Nhỏ

Nghèo bên kho “vàng trắng”

Nằm cạnh cánh rừng cao su tươi tốt, nhưng làng Roh nhỏ, xã Albá, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai lại gồm toàn những ngôi nhà lụp xụp, các ngả đường trong làng lầy lội, hơn một nửa trong số 70 hộ là hộ đói nghèo.

Nhìn cánh rừng cao su tươi tốt hơn 90 ha đang trong kỳ khai thác, không ai nghĩ làng Roh nhỏ lại nghèo đến thế, nhưng đó là sự thật. Nguyên nhân vì bà con trong làng không được hưởng lợi gì trên cánh rừng cao su này. Toàn bộ diện tích cao su này thuộc sở hữu của Công ty cao su Mang Yang.

Điều đáng nói, diện tích đất hơn 90 ha này trước kia là của bà con làng Roh (nay tách thành làng Roh nhỏ, Roh lớn) và làng Tiếp. Năm 1998, khi chính quyền tỉnh, huyện có chủ trương phát triển cây cao su đã tiến hành lập quy hoạch và cấp bìa đỏ cho Công ty cao su Mang Yang. Trồng cây trên mảnh đất trước là của bà con nhưng giờ đây bà con muốn xin vào làm công nhân cũng rất khó vì thiếu trình độ. “Làm cao su thu nhập cao, bà con cũng muốn làm, nhưng không có đất. Giờ chỉ mong được làm công nhân cao su, nhưng do không biết chữ, không biết làm giấy tờ nên công ty không nhận. Mong Nhà nước, công ty tạo điều kiện giúp đỡ bà con”, anh Pui Pya, dân tộc Ja Rai, làng Roh nhỏ than thở.

Trái ngược với làng Roh nhỏ, đời sống của bà con người Ba Na ở làng Mráh, xã K’Dang, huyện Đắc Đoa (tỉnh Gia Lai) đã đổi thay và phát triển. Đời sống của bà con nơi đây đang trở nên khá giả nhờ trồng cây cao su, hầu hết các hộ đã làm được nhà kiên cố.

Già làng Đinh Ao (nguyên Bí thư xã K’Dang) cho biết, năm 2002 trở về trước, đời sống của bà con làng Mráh rất cực khổ, thiếu đói mùa giáp hạt diễn ra liên tục. Khi biết có Dự án đa dạng hóa nông nghiệp của tỉnh Gia Lai, hỗ trợ từ khâu giống đến kỹ thuật trồng, chăm sóc cho bà con trồng cao su, già làng Đinh Ao đã ra sức vận động bà con triển khai.

Với uy tín của già làng - một lão thành cách mạng và sự nhiệt tình của cán bộ nông nghiệp nên cả 44 hộ trong làng hăng hái mang dao, cuốc đi khai hoang, phát dọn, đào hố trồng cao su. Làm đúng quy trình kỹ thuật, lại được Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng Nông nghiệp cho vay tiền mua phân bón với lãi suất ưu đãi, nên vườn cao su hơn 84 ha của làng Mráh lớn nhanh và đều tăm tắp. Đến năm 2009, vườn cao su bắt đầu cho thu bói. Hiện tại, mỗi ngày, 1 ha cao su cho thu nhập bình quân tới hơn 1 triệu đồng. Mỗi năm vườn cây cao su có thể khai thác kéo dài 10 - 11 tháng và cứ 3 ngày khai thác một lượt. Như vậy, mỗi năm, một ha cao su cho sản lượng mủ trị giá từ 120 - 150 triệu đồng. Nhờ đó, đời sống bà con trong làng đã khá lên rất nhiều.

Già làng Đinh Ao phấn khởi: “Con cháu nó nghe lời già làng nên giờ đời sống của nó khá lên. Có điều kiện, nên con cháu trong làng giờ được học hành đầy đủ. Già làng mừng lắm! Già làng sẽ vận động bà con quyết tâm đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mà trước tiên là đổ nhựa con đường ra lô cao su”.

Từ phải qua trái, cán bộ nông nghiệp xã, trưởng làng Đinh Sưn, Già làng Đinh Ao trao đổi kỹ thuật cạo mủ cao su

Cần quan tâm đến lợi ích của người dân

Từ thực tế ở hai làng Roh Nhỏ và Mráh, có thể thấy đâu là hướng phát triển cao su hướng vào lợi ích người dân. Tuy nhiên, chính quyền địa phương ở Tây Nguyên hầu như chưa quan tâm đến lợi ích người dân trong chiến lược phát triển cao su của mình. Còn các doanh nghiệp thì nặng về việc chạy dự án, tập trung vào việc khai hoang trồng mới mà chưa thực hiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng, tuyển dụng lao động... như đã cam kết.

Điển hình là tại tỉnh Gia Lai, cuối năm 2009, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Theo đó, gần 61.500 ha đất lâm nghiệp đã được giao cho 17 doanh nghiệp để trồng cao su. Đến nay, các doanh nghiệp đã trồng được gần 30.000 ha, nâng tổng diện tích cao su ở Gia Lai lên hơn 95.000 ha.

Tuy nhiên, nguồn lợi hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm từ hơn 95.000 ha cao su này chủ yếu thuộc về các doanh nghiệp vì họ là chủ của hầu hết diện tích cao su. Số làng người dân tộc thiểu số như làng Mráh, huyện Đắk Đoa giàu có lên nhờ cây cao su chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người dân, nhất là những người dân tộc thiểu số tại chỗ sống ở các vùng chuyên canh cây cao su ở Gia Lai hiện vẫn loay hoay tìm kế sinh nhai và chủ yếu sống trong thiếu thốn vì không có việc làm ổn định.

Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, từ năm 2008 đến nay, các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn tỉnh này mới tuyển dụng hơn 5.600 lao động làm, trong đó lao động là người dân tộc thiểu số chỉ có gần 1.300 người.

Ông Phạm Đình Thu, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai cho rằng, các doanh nghiệp trồng cao su ở Gia Lai đã chưa thực hiện đúng cam kết của mình khi nhận đất trồng cao su.

“Tài sản quốc gia trở thành tài sản của một nhóm, người dân tại chỗ được cái gì? Đó là vấn đề bức xúc. Đi đâu cũng thấy cao su bạt ngàn, đường sá hạ tầng, kinh tế phát triển nhưng môi trường bị tàn phá. Một bộ phận dân tộc thiểu số nghèo đi, khoảng cách giàu nghèo giãn ra. Hơn 60.000 ha rừng nghèo chuyển sang trồng cao su, nói là sẽ giải quyết được việc làm cho người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, vì đồng bào dân tộc tập quán còn lạc hậu, nên các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân không mặn mà trong việc tuyển dụng bà con làm công nhân. Thứ hai là đầu tư cho hạ tầng. Theo quy định, làm đến đâu, đầu tư hạ tầng đến đó. Nhưng với điều kiện vốn liếng như hiện nay, các doanh nghiệp chủ yếu lo trồng mới, lo lấy được dự án, còn việc đầu tư hạ tầng điện, đường, trường, trạm theo quy định đã được phê duyệt thì các doanh nghiệp chưa quan tâm đến”, ông Thu cho biết.

Chú trọng phát triển cao su hướng vào lợi ích người dân; tuyển lao động người dân tộc thiểu số vào làm công nhân; quan tâm đến xây dựng cơ sở hạ tầng là vấn đề mà chính quyền địa phương các tỉnh Tây Nguyên cần tìm cách tháo gỡ để chương trình chuyển đổi 100.000 ha rừng nghèo sang trồng cao su của Chính phủ có hiệu quả thiết thực trong việc ổn định đời sống vững chắc cho người dân ở khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là đối với bà con người dân tộc thiểu số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.